HHT - Mình không hy vọng được gặp lại đông đủ đám bạn, chỉ mong sao tụi nó mai này được hạnh phúc. Hạnh phúc với con đường mà tụi nó đã chọn, hạnh phúc với tất cả những gì tụi nó đã, đang, và sẽ làm. Vì tụi nó, thật ra, cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.
HHT - Qua những buổi học của cô, tôi dần học được nhiều điều. Cô dạy chúng tôi cách viết sao cho đầy đủ, đúng ý mà không lan man, dùng từ đúng nghĩa mà không bị sáo rỗng… Và học được nhiệt huyết truyền lửa đến bao thế hệ học trò.
HHT - Cảm ơn tôi của mùa Hạ năm ấy, đã dũng cảm sống, dũng cảm yêu, dũng cảm mơ ước và cũng thật dũng cảm theo đuổi đam mê, chọn lựa hướng đi tương lai cho chính bản thân mình.
HHT - Nếu tôi không thấy ánh mắt lấp lánh ấm áp như hoàng hôn chiều hôm ấy, có lẽ tôi đã hiểu sai về Xanh. Thật may định mệnh đã cho tôi thấy sự dịu dàng trong trái tim cậu, cho tôi được làm bạn với cậu, với Xanh của tôi.
HHT - Tớ sẽ không còn là cô bạn sẵn sàng chép bài hộ cậu vì cậu quên mang bút. Và cậu mãi là chàng trai cốc đầu chê tớ ngốc rồi đạp xe về theo cô bạn xinh đẹp nọ, để tớ lại một mình giữa sân trường ngập nắng.
HHT - Sau này, thỉnh thoảng tỉnh giấc dậy giữa cơn mộng mị về thưở thiếu niên tươi trẻ kia, tôi như vẫn còn ngửi thấy mùi nắng đầu Hè, mùi hồng chín thoang thoảng và tiếng mưa dai dẳng, bên khung cửa sổ chín ô năm nào.
HHT - Nếu “cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần” vậy phép tính này có thể duy trì được bao lâu nữa? Không gian ở thời gian này, rồi cũng thành kỉ niệm. Không học cùng nhau nữa, các cậu có nhớ không?