Ngày gặp em bé hướng dương, kẻ lạc lối là tôi có một giấc mơ mới xinh đẹp hơn

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tôi là kẻ mộng mơ, và trong thế giới này, chúng ta mơ rất nhiều thứ. Ta mơ về cuộc sống đáng sống, ta mơ về những vùng trời mới, ta mơ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Còn tôi từ ngày gặp em bé hướng dương, có lẽ nhen nhóm thêm một giấc mơ khác...

Ngày tôi gặp em là một ngày gió Thu se se lạnh, bầu trời ảm đạm ủ ê. Cô bé nhỏ nhắn với nụ cười như hoa hướng dương, như làm bừng cả nền trời xám xịt. Và bất giác, con bé sinh viên năm ba, là tôi, đang chán chường với cái nghiệp học, cũng mỉm cười theo.

Ngày gặp em bé hướng dương, kẻ lạc lối là tôi có một giấc mơ mới xinh đẹp hơn ảnh 1

Ảnh minh họa: Phim Flavors of Youth.

Khi bé ấy có mặt, luôn được chọn là bệnh nhân để thầy cô hướng dẫn lũ học trò nhỏ khám và điều trị. Mà em cũng vui đáo để khi được tiếp xúc với sinh viên, bởi có lẽ tại khoa phòng này, những năng lượng tươi trẻ hơn phải va vấp vào nhau, như nó vốn dĩ thế. Tôi gặp bé hàng ngày, những câu hỏi bệnh, những nụ cười pha trò và cả những cái nắm tay.

Sau những buổi học, tôi luôn cố gắng nấn ná lên chơi với bé. Bé vui dữ lắm, tay luôn níu lấy tôi. Tập giấy origami để không đã trở thành những chú hạc xanh, đỏ, những bông cỏ bốn lá đủ màu, và vân vân mây mây những thứ mà những kẻ mơ mộng có thể nghĩ ra.

Ngày gặp em bé hướng dương, kẻ lạc lối là tôi có một giấc mơ mới xinh đẹp hơn ảnh 2

Ảnh minh họa: Phim Non Non Biyori Nonstop.

Trong bộ phim Goblin, có một phân cảnh trong phòng trà của Thần Chết, người mẹ khẽ rơi nước mắt khi cô con gái nhỏ ngây thơ và hồn nhiên, khi nghĩ về món Thiên đường mẹ sắp gọi cho mình. Và giọt nước mắt đó ở ngoài, cũng lăn dài trên má người bà ngoại tóc trắng bạc, người bà của cô bé của tôi. Có lẽ bà thương cho sự hồn nhiên ấy.

Có lẽ bà thương cho căn bệnh sẽ theo em suốt đời kia. Và có lẽ bà thương, cho mái nhà không trọn vẹn nơi em. Mái nhà ấy, khuyết bóng người cha, người mẹ, và chẳng bao giờ đầy đủ được, như nó đã từng.

Ngày gặp em bé hướng dương, kẻ lạc lối là tôi có một giấc mơ mới xinh đẹp hơn ảnh 3

Ảnh minh họa: Phim Flavors of Youth.

Thời điểm đó, tôi giống như kẻ lạc đường trên đất nọ. Tôi chạy trốn khỏi cái ước mơ nghề nghiệp mình theo đuổi, tôi chạy trốn khỏi cái mác gắn lên mình bấy lâu nay. Và có lẽ, cô bé đó xuất hiện, như lời gửi gắm của vũ trụ, để tìm tôi về lần nữa.

Ngày tôi kết thúc kì thực tập tại khoa Nội là một ngày trời nắng hanh hao, tia nắng len lỏi qua tán lá xoài xanh mướt. Nắng gieo vào từng bước đi, gieo vào từng ngõ ngách, và tưởng như tim tôi cũng le lói một vầng nắng. Vầng nắng vàng hình ngôi nhà gấp gọn luôn nằm trong ví, như nhắc tôi về một bông hướng dương nọ.

Ngày gặp em bé hướng dương, kẻ lạc lối là tôi có một giấc mơ mới xinh đẹp hơn ảnh 4

Ảnh minh họa: Phim Flavors of Youth.

Tôi là kẻ mộng mơ, và trong thế giới này, chúng ta mơ rất nhiều thứ. Ta mơ về cuộc sống đáng sống, ta mơ về những vùng trời mới, ta mơ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp. Còn tôi từ ngày hôm đó, có lẽ nhen nhóm thêm một giấc mơ khác, giấc mơ về thế giới mà ngôi nhà trên giấy origami đó sẽ thành sự thật, là ngôi nhà đầy ắp tình yêu và tiếng cười, rạng rỡ như cô bé của tôi.

Lúc ấy, chị và em sẽ gặp lại nhau, tại căn nhà đó, phải không, em bé hướng dương? Nhất định thế nhé.

Ngày gặp em bé hướng dương, kẻ lạc lối là tôi có một giấc mơ mới xinh đẹp hơn ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.