Mùa 4 của Sex Education (Giáo Dục Giới Tính) là mùa phim mới nhất, cũng là mùa phim cuối cùng của loạt phim “giáo dục giới tính” nổi tiếng trên Netflix. Mặc dù ý kiến khen chê dành cho mùa 4 phân cực và nhiều trái chiều - người rất thích người lại thấy thất vọng; nhưng không thể phủ nhận bộ phim đã nỗ lực ký gửi những thông điệp đầy ý nghĩa.
Ai cũng có thể trở thành “nhà trị liệu” tâm lý
Sức khỏe tinh thần là một chủ đề xuyên suốt và thường trực trong Sex Education. Hàng chục nhân vật tương đương với hàng chục vấn đề tâm lý được đề cập: Trầm cảm sau sinh, suy thoái tình bạn, khủng hoảng hiện sinh,... Dường như việc trị liệu tâm lý, tình dục đã trở thành thương hiệu của bộ phim.
Tuy nhiên, thay vì chỉ có Otis và mẹ cậu với nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe tinh thần như ở các mùa trước thì tới mùa 4 tất cả các nhân vật, bằng một cách rất tự nhiên, trở thành “bác sĩ tâm lý” cho người họ đang chuyện trò. Bằng cách này hay cách khác, các nhân vật đều cởi mở và nói ra những vấn đề mà mình đang gặp phải. Và điều đáng quý là họ luôn nhận lại sự đồng cảm và thấu hiểu từ người đối diện: “Những gì cậu trải qua thật khủng khiếp”, “Tớ rất mừng vì cậu chia sẻ điều đó với tớ”,...
Chính nhân vật Jean - mẹ Otis - cũng khẳng định: “Ngay cả khi không đi điều trị tâm lý, bạn cũng có thể gọi điện chẳng hạn, điều đó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn và chẳng còn cảm thấy xấu hổ nữa”. Bởi vậy, việc dũng cảm nói ra và sẵn lòng lắng nghe chính là bước đầu cho việc chữa lành những vết thương trong tâm hồn.
Cha mẹ và con cái là người thầy của nhau
Mùa 4 của Sex Education đào sâu hơn vào tình cảm gia đình thay vì chỉ tập trung xoay quanh những rắc rối trong vòng tròn tình bạn và học đường như các mùa khác. Mặc dù là một bộ phim kể về tuổi trưởng thành nhưng lại không bênh vực một cách cực đoan giới trẻ với những sai lầm của họ, càng không mang nặng tính giáo huấn, khô khan dựa trên góc nhìn của phụ huynh. Bộ phim chỉ đơn thuần phơi bày ra những khúc mắc tình cảm giữa cha mẹ và con cái từ cả hai góc nhìn để khán giả đối chiếu với bản thân.
Đó chính là câu chuyện của Adam trên hành trình chữa lành và tha thứ cho những lỗi lầm của bố và cũng chính là hành trình của người bố trong việc làm lại cuộc đời, học cách trở thành một người cha bình thường. Hai người họ thật ra rất giống nhau từ sự vụng về, cẩu thả đến cách thể hiện tình cảm luôn khiến đối phương cảm thấy khó hiểu, thậm chí đôi lúc là hiểu lầm.
“Bố thậm chí còn chẳng ưa con.”
“Bố thích con mà. Bố luôn yêu con.”
Câu chuyện giữa cậu chàng Adam và bố thật may mắn khi kết thúc trong êm đẹp. Sự tương đồng của hai cảnh phim lúc bố dạy Adam tập lái xe và Adam chỉ bố cách cưỡi ngựa đã phá tan những quan niệm xưa cũ về mối quan hệ gia đình và chỉ ra rằng: Cha mẹ và con cái là người thầy của nhau.
Học cách khước từ và chấp nhận
Hàng chục nhân vật trong Sex Education là hàng chục câu chuyện được kể song song, là hàng chục vấn đề cần giải quyết. Dĩ nhiên, bất kỳ khán giả nào cũng mong muốn cái kết trọn vẹn nhất cho mỗi nhân vật. Song, đến tập cuối cùng, sẽ có một số ước mơ của nhân vật được toại nguyện, số còn lại phải học cách khước từ và chấp nhận.
Eric - một cậu chàng “đồng tính kiêu hãnh” - ngậm ngùi cúi đầu trước việc come out (công khai xu hướng tính dục) bất thành của mình tại nhà thờ. Eric cũng chấp nhận những khác biệt giữa mình và người bạn dị tính Otis để tiếp tục nắm tay nhau cùng đồng hành trên chặng đường sắp tới. Vivienne học cách tỉnh ngộ và khước từ mối quan hệ tình cảm đầy trói buộc, kiểm soát và thao túng cực đoan với cậu bạn mới quen.
Đặc biệt hơn cả, Maeve đã dũng cảm chấp nhận cảm xúc của mình, chối bỏ luồng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, điển hình là trong cuộc hội thoại với bà Jean.
“Cháu cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ cháu mất. Liệu cháu có phải là người tồi tệ không ạ?”
“Không có gì lạ với cảm giác nhẹ nhõm, nhất là với những người trải qua tuổi ấu thơ khó khăn cháu à. Đừng khắt khe với bản thân mình quá.”
Đoạn kết của Sex Education mùa 4 - cũng là đoạn kết của cả series phim, có lẽ đã đem lại nhiều sự tiếc nuối cho khán giả khi tuyến tình cảm mà họ mong mỏi nhất suốt từ mùa 1 tới nay vẫn không có cái kết đẹp như trong truyện cổ tích. Có lẽ từ chính cảm giác hụt hẫng đó mà các nhà làm phim đã gián tiếp gửi gắm một thông điệp tới mỗi khán giả rằng: Cần học cách chấp nhận và từ bỏ, những gì tới ắt sẽ tới, những gì đi ắt sẽ đi, vạn sự tùy duyên.