Anh Sky ơi,
Chuyện là lớp em, nhất là nhóm con gái chia ra làm hai phe và cứ như thế suốt năm không ưa nhau, còn hay nói xấu lẫn nhau nữa. Nếu em có ý định chơi với nhóm kia thì ngay lập tức nhóm em nói em là “gián điệp”, “ba phải”. Lần nào có chương trình văn nghệ, hai nhóm cũng ồn ào đấu khẩu và ganh ghét lẫn nhau. Năm sau đã là năm cuối, nhìn lễ ra trường lớp 12, các anh chị ôm nhau khóc vì buồn chia tay, không hiểu sao em lại thấy rất tiếc nuối cho hai năm vừa qua ở lớp mình. Em muốn các bạn trong lớp em có thể hòa hợp với nhau hơn, vui vẻ hơn trong năm học tới thì phải làm thế nào hở anh?
Aladin@...
Chào Aladin,
Phải chi cây đèn thần có thật trên đời thì em sẽ thực hiện được điều ước này ngay nhỉ? Nhưng vì đèn thần hơi bị khó tìm nên để xem chúng ta có thể làm gì nào!
Thật ra việc một tập thể bị chia rẽ thành nhiều nhóm là hiện tượng phổ biến. Em có theo dõi bộ phim School 2015 không, chuyện chia phe nhóm này trong các lớp học Hàn Quốc cũng thường xuyên xảy ra. Và sau một chuỗi sự kiện “phe phái”, nói xấu và thậm chí nhân vật chính vì quá uất ức do bị ức hiếp đã có ý định tự tử, rốt cuộc chẳng ai được lợi hay vui vẻ cả. Người bị nói xấu thì cảm thấy căng thẳng và sợ hãi, kẻ nói xấu người khác thì luôn bị mặc cảm tội lỗi ám ảnh và thậm chí còn sợ bị bắt nạt ngược lại ở môi trường mới. Thật khó để bước qua được cái bóng của quá khứ xấu xí mà khi còn là một phần của nó, vì vô tâm, vì khờ dại, mình đã không nhận ra.
Nói như nhà thơ Nomad (Nguyễn Thiên Ngân) thì “Năng lượng tốt đẹp ấy được nhân lên nhân lên mãi, tác động vào bầu khí quyển, làm cho không khí dịu lại. Và thế là, những con gấu trắng ở Bắc Cực sẽ đỡ lo khí hậu nóng lên, băng tan. Chúng cũng sẽ sống hạnh phúc. Chúng sẽ bảo may quá nhỉ, nhờ cô ấy không thì băng tan nhanh hơn, chúng mình chả chết cả nút còn gì”. Nếu đã cứu được cả những chú gấu ở Bắc Cực thì lẽ nào em lại không mang được “điều ước hòa bình” về cho lớp mình, nhỉ!