Tình yêu và hạnh phúc không có thước đo, chúng ta không cần hẹn deadline cho nó

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khi vợ chồng Bill Gates li hôn, mạng xã hội lại một phen dậy sóng: "Tình yêu mong manh đến vậy sao?". 27 năm bên nhau vẫn mong manh sao? Vậy mà có những cặp đôi chỉ bên nhau 5 năm cũng cảm thấy ĐỦ hạnh phúc rồi. Tình yêu và hạnh phúc vốn không có thước đo, vì thế, chúng ta không cần hẹn "deadline" cho nó. 

Ai đã đặt ra deadline "trăm năm" cho những câu chuyện tình?

"Hạnh phúc trăm năm" thực ra chỉ là một câu chúc cửa miệng, là tâm nguyện, là mơ ước, và thậm chí trong suy nghĩ của không ít người còn là định kiến về tình yêu mà thế giới này đặt kì vọng vào nó. Tình yêu đã phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách: Phải đẹp lộng lẫy, phải lâu bền, phải sâu sắc, phải nhiều nụ cười hơn nước mắt, và nếu có nước mắt thì chắc chắn đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu có cảm thấy mệt mỏi không? Hẳn là có chứ!

Tình yêu và hạnh phúc không có thước đo, chúng ta không cần hẹn deadline cho nó ảnh 1

Tình yêu là cảm xúc tự nhiên.

Nếu tình yêu là một đứa trẻ, hẳn là đứa trẻ ấy luôn cảm thấy thế giới này quá bất công khi ép mình phải hành xử như một người trưởng thành. Nếu tình yêu là một người trưởng thành, hẳn là người trưởng thành ấy luôn cảm thấy mình mãi mãi chẳng thể lớn lên vì xung quanh có quá nhiều kì vọng lẫn định kiến. Và nếu tình yêu là một người đã tới tuổi xế chiều, thì hẳn người ấy cũng hoang mang về cuộc đời này, bởi đã đi đến cuối đời rồi mà vẫn bị hoài nghi, oán trách.

Yêu rồi không được chia tay, kết hôn rồi không được li hôn sao? Tình yêu là cảm xúc tự nhiên. Mấy ai có thể tự dối lòng mình và dành cả cuộc đời này để làm hài lòng quy chuẩn chung của xã hội?

Tình yêu cần ĐỦ hơn là cần BỀN, đừng quá lo lắng chuyện mai sau

Hạnh phúc là khoảnh khắc. Em chỉ cần bắt được phút giây hạnh phúc này, cảm thấy đủ ở thời điểm này là được. Chuyện mai sau ư? Ai có thể kiểm soát được cảm xúc chứ? Tại sao lại thất vọng khi thấy một cặp đôi chia tay hay một cặp vợ chồng vừa quyết định li dị?

Chúng ta có quyền tỏ tình khi yêu và chia tay khi hết yêu. Chúng ta có quyền kết hôn khi muốn ở bên cạnh nhau mỗi ngày và li hôn khi không còn muốn chung sống với nhau nữa. Kết hôn hiển nhiên là một câu chuyện vui, nhưng li hôn chưa chắc đã là một câu chuyện buồn.

Tình yêu và hạnh phúc không có thước đo, chúng ta không cần hẹn deadline cho nó ảnh 2

Tình yêu là cảm xúc. Hạnh phúc là khoảnh khắc.

Đừng vội tạc một bức tượng đài kì vĩ về tình yêu khi em chỉ là người đứng bên ngoài câu chuyện tình ấy. Tỉ phú cũng là một con người. 27 năm với người ngoài cuộc có thể quá ngắn nhưng 10 năm với người trong cuộc đôi khi đã là quá dài. Tình yêu với người này là hoa hồng thì với người kia có thể là cỏ dại. Từ bao giờ chúng ta tự cho mình cái quyền đóng khung tình yêu trong một quy chuẩn chung, gò ép nó, tìm mọi cách điều khiển nó? Rồi cũng chính chúng ta lại đau khổ hoặc mơ hồ trong câu chuyện của chính mình.

Nếu tìm thấy tình yêu, điều đầu tiên em có thể làm là quan sát, nuôi dưỡng và tôn trọng nó. Tình yêu cũng có tiếng nói riêng, và nó sẽ cho em biết em cần phải làm gì, nếu em lắng nghe đủ!

Tình yêu và hạnh phúc không có thước đo, chúng ta không cần hẹn deadline cho nó ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao? 
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.