Ai trong chúng ta cũng có một miền ký ức xa xôi đầy ắp những gam màu tươi đẹp của tuổi trẻ, đó có thể là những mẩu chuyện nhỏ về thời áo trắng hay cũng có thể là những tâm tư tình cảm của tuổi mới lớn với bao niềm vui và kỷ niệm. Bước chân qua những ngày tháng ấy, bây giờ ngoảnh lại tôi vẫn luôn nhìn thấy một bản thân luôn sống hết mình, vì trong trái tim này đây ngoài hướng về gia đình và bè bạn vẫn luôn dành một vị trí đẹp nhất, khắc ghi nhất cho ba cậu thiếu niên TFBOYS.
Tôi theo chân họ từ những ngày đầu mới thành lập, đến bây giờ cũng được sáu năm - một quãng đường không dài nhưng cũng không quá ngắn để từng bước chứng kiến sự thay đổi của tôi và các cậu. Từ một đứa nhóc suy nghĩ chưa thấu đáo cho đến bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều. Gia nhập mái nhà chung “Tứ Diệp Thảo” đã dần khiến tôi hiểu chuyện hơn.

Trong cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, nhưng mỗi một bước đi sau đó của mình tôi lại bắt đầu thấy hối hận, và hai chữ “giá như” cứ mãi quẩn quanh không rời. Nhưng có hai việc mà bản thân cảm thấy là lựa chọn đúng đắn nhất, đó là việc lựa chọn yêu các cậu và vì các cậu mà dũng cảm theo đuổi nguyện vọng chuyên ngành tiếng Trung của mình. Ngay từ lúc đặt bút xuống điền nguyện vọng, rất nhiều người, bạn bè, bố mẹ và cả giáo viên cấp ba của tôi đều hỏi đi hỏi lại một câu rằng tôi chắc chắn với quyết định của mình chứ? Tôi chỉ mỉm cười. Cả một quãng đường dài cố gắng phút chót lại rẽ sang đường mới, dùng tất cả mọi nỗ lực của chính mình để chứng minh cho mọi người thấy tôi làm được, tôi không hối hận.

Mọi người có biết cái gọi là chấp niệm nó giá trị và ý nghĩa bao nhiêu không, nó giống như ngọn hải đăng luôn tỏa ra ánh sáng dẫn chúng ta bước ra khỏi bóng tối cuộc đời, nó luôn tồn tại và ngự trị mãi trong trái tim của mỗi một người chúng ta. Nó mang lại động lực để lúc chúng ta suy sụp nhất vẫn nhóm lên đốm lửa của sự hy vọng, vững tin mà sống tiếp. Chấp niệm của tôi mang tên TFBOYS. Những con người ấy mang đến những năng lượng tích cực, để cho những người đem lòng yêu thương họ sẽ vì họ mà hết lòng yêu thương và phấn đấu cho bản thân mình. Một trái tim ấp áp đủ để lan tỏa và sưởi ấm biết bao người.
Đồng hành cùng họ từ những ngày mới bước vào cấp ba, giờ đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, ước nguyện của tôi đã hoàn thành một nửa. Vương Tuấn Khải đã từng nói rằng: “Nếu có con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, con đường ấy mang tên kiên trì”. Chúng ta nên kiên trì mà? Phải không? Cầu mong ai trong chúng ta cũng đều hạnh phúc và thành công.

