Đôi lúc mình thấy thành phố như một chiếc hộp lớn, được bỏ vào rất nhiều thứ, tất cả chúng lèn chặt hoặc xếp lớp lên nhau, hoặc ngả nghiêng va đập vào nhau. Mình không thể tránh khỏi những va chạm đấy, chân tay mình như thể xuất hiện những vết bầm tím, và mình thấy đau. Đôi lúc mình lại thấy thành phố như một cái bể được đổ đầy nước mà mình không phải là cá, hoặc mình là một con cá dị biệt không có mang nên mình không biết cách thở trong cái bể đó như những “con cá” khác.
Cậu biết không, mình vừa ghen tị với họ vừa khao khát học được cách “thở” như họ. Ở giữa thành phố này, mình thấy ngột ngạt quá. Mình ôm lấy giấc mơ của mình, siết chặt nó, cảm thấy muốn khóc khi chẳng biết phải làm gì để nó đừng vỡ tan ra. Mình vừa hoảng sợ, vừa lo lắng, vừa cô đơn. Cho đến khi mình tìm thấy cậu.

Cậu biết không, Vương Nhất Bác, mình cũng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ cậu.
Cậu lướt trên những chiếc trượt ván như thể ánh sao băng. Cậu cưỡi xe mô-tô như thể thần gió từ hướng Đông bay đến trong các câu chuyện thần thoại. Cậu lướt sóng như thể là thần Poisedon, chỉ là không có chiếc đinh ba trên tay. Mà cậu đâu có làm những điều đó một cách qua quýt, tầm thường. Cậu nắm được các trick, cậu kiểm soát được các chuyển động. Cậu đủ giỏi để đạt được cúp trên đường đua mô-tô chuyên nghiệp.
Không nói cậu là ca sĩ, là diễn viên, chắc người ta cũng chẳng biết.

Mình thích gương mặt lạnh lùng, thậm chí có phần xa cách khi cậu trầm tư. Mình đặc biệt thích nụ cười của cậu, mỗi lần bừng sáng đều mang theo một chút gì đó vừa trẻ con, vừa ngượng ngùng. Mình thích ba nốt ruồi ở phía sau cổ cậu, chúng xếp thành hàng như thể một chòm sao. Mình không hẳn thích tất cả các bài hát hay vai diễn của cậu, nhưng mình thích cách cậu đổ những nỗ lực vào tất cả những việc đấy. Giống như thể cậu là một ngọn lửa và khi mình mon men lại gần, mình cũng bắt lửa theo.
Từ ngày biết cậu, mình vẫn ôm lấy giấc mơ của mình, siết chặt nó, nhưng không còn sợ nó vỡ tan mà thay vào đó là khát khao có thể khiến nó thành hình thành dạng, chắp cho nó một đôi cánh lớn để có thể bay lên.

Mình than thở ít đi, nỗ lực nhiều hơn, thậm chí là học cách chịu đựng. Khi trở về nhà kiệt quệ sau một ngày dài, mình nghĩ đến cậu giữa những chuyến bay đan cài vào nhau như mắc cửi đuổi theo những lịch trình dày đặc, vẫn mang theo tấm ván trượt để tập luyện. Thế là mình chui vào chăn, ngủ vùi, để ngày mai thức dậy lại tiếp tục cố gắng.
Mình đuổi theo cậu, như thể đang đuổi theo ánh sáng. Nhìn cậu, mình muốn trở thành một người ưu tú hơn, hoặc ít nhất là trở thành một người không dễ dàng bỏ cuộc. Trong thế giới to lớn như một chiếc hộp có rất nhiều thứ xếp chồng lên nhau đổ nghiêng xiêu vẹo, cậu là một miếng băng dính cá nhân dán lên những vết bầm tím trên tay chân mình sau mỗi lần va đập. Và nhờ có sự hiện diện của cậu, mình nhận ra mình đúng là loài cá không có mang, nhưng mình cũng có thể “thở” được trong bể nước cuộc đời. Chỉ cần trồi lên mặt nước trong chốc lát là được, như thể một con cá voi.

