Trong thế giới fangirl: Yamada Ryosuke - Giữa hai chúng ta là khoảng cách một trăm mét

HHT - Có một thời điểm, tớ cứ ngỡ tình cảm mình phai nhạt rồi, cậu chẳng thể cứu rỗi tớ được nữa. Nhưng giây phút khi sân khấu mở ra, tiếng nhạc vang lên, thấy cậu ở đó, nước mắt tớ lại rơi. Chúng mình cách nhau một trăm mét.

Tớ biết đến cậu, khi tuổi thanh xuân của tớ sắp qua rồi. Tớ biết đến cậu, khi mà kẻ chẳng có gì như tớ - kẻ mà đến sự tồn tại cũng mờ nhạt và nhỏ nhoi tựa hạt bụi như tớ - đang trên bờ vực chênh vênh của tuyệt vọng và cô đơn cùng cực.

Nói thật lòng, ban đầu tớ có ấn tượng với cái mặt đẹp như tạc tượng của cậu cơ. Nhưng biết cậu lâu hơn, tớ lại yêu thương con người cậu hơn cả. Cậu thẳng thắn và thành thật. Cậu ngoan ngoãn và chân thành. Dù nhiều lúc “trẻ trâu”, loi nhoi như đứa nít ranh ba tuổi, nhưng cậu nhạy cảm, suy nghĩ sâu sắc và luôn quan tâm đến mọi người.

Trong thế giới fangirl: Yamada Ryosuke - Giữa hai chúng ta là khoảng cách một trăm mét ảnh 1 Tớ yêu thương con người cậu hơn cả. Cậu thẳng thắn và thành thật. Cậu ngoan ngoãn và chân thành. Tất cả những gì cậu có đều là nỗ lực. (Ảnh: Pinterest)

Trong mắt người khác, cậu như một chàng hoàng tử, nhưng chính cậu cũng biết phải không, rằng bản thân không phải người hoàn hảo. Nhưng, cậu là người sẽ làm những gì mà cậu không thích vì lợi ích của tất cả mọi người, sẽ làm những gì cậu sợ với mong muốn chiến thắng bản thân. Tất cả những gì mà cậu có đều nhờ nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, trong rất nhiều năm dài. Cậu không thể biết được điều ấy đã cứu vớt tớ, tiếp thêm nghị lực cho tớ nhiều như thế nào đâu.

Hẳn cậu sẽ hạnh phúc và bớt hoài nghi bản thân, khi biết sự có mặt của cậu trên đời này đã khiến cho tớ, và nhiều người khác nữa, được sống lại thêm một lần. Dù không biết cậu sớm hơn - trong quãng đường trưởng thành của cả tớ và cậu - nhưng tớ vẫn thấy thật may mắn vì đã yêu mến cậu.

Trong thế giới fangirl: Yamada Ryosuke - Giữa hai chúng ta là khoảng cách một trăm mét ảnh 2 Dù không thể biết cậu sớm hơn, nhưng tớ vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì đã yêu mến cậu. (Ảnh: Pinterest)

Hơn ba năm rồi. Cuối cùng thì tớ cũng tới được đây.

Từ lúc bắt đầu, chưa bao giờ tớ ngờ được mình lại có thể đi xa thế này.

Có một thời điểm, tớ cứ ngỡ tình cảm mình phai nhạt rồi, cậu chẳng thể cứu rỗi tớ được nữa. Tim tớ lại thêm một lần rơi vào tĩnh lặng. Nhưng giây phút khi sân khấu mở ra, tiếng nhạc vang lên, thấy cậu ở đó, nước mắt tớ lại rơi.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc, và bất lực.

Là cảm giác “cuối cùng mình đã ở đây”.

Là cảm giác muốn nhìn thật gần, mà hận mắt mình không thể thấy rõ. Là muốn tới gần hơn mà không thể bước thêm.

Trong thế giới fangirl: Yamada Ryosuke - Giữa hai chúng ta là khoảng cách một trăm mét ảnh 3 Có một thời điểm tớ nghĩ tình cảm của mình đã phai nhạt, cậu không thể cứu rỗi tớ nữa. Nhưng rồi cậu ở đó, cách tớ một trăm mét, và tớ thấy nước mắt mình rơi. (Ảnh: Pinterest)

Một trăm mét. Khoảng cách gần nhất mà tớ có thể ở bên cậu.

Mỗi lần cậu lướt qua hàng ghế tớ ngồi, tớ đều không thể kìm lòng mình mà vươn tay về phía ấy, mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Chàng trai của tôi. Chàng bé nhỏ quá chừng!

Hãy cứ mãi cười vui nhé! Vì luôn có hàng ngàn hàng vạn những lời chúc tốt đẹp dành tặng cậu từ những người như tớ - luôn thầm lặng dõi theo cổ vũ cậu.

Cảm ơn cậu, vì đã là sự tồn tại ý nghĩa đến vậy trong đời tớ.

Trong thế giới fangirl: Yamada Ryosuke - Giữa hai chúng ta là khoảng cách một trăm mét ảnh 4 Hãy cứ mãi cười vui nhé, vì có hàng ngàn lời chúc tốt đẹp gửi đến cậu, từ những người thầm lặng như tớ đây. (Ảnh: Pinterest)

Để tham gia cuộc thi viết "Trong thế giới fangirl", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Trong thế giới fangirl + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây

Trong thế giới fangirl: Yamada Ryosuke - Giữa hai chúng ta là khoảng cách một trăm mét ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.