Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Lá thư tạm biệt những rung động ngây thơ mùa Hạ ấy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tớ không hối hận gì cả, vì dù sao tớ cũng đã có một khoảng thời gian rất đẹp, là ký ức đẹp về cậu, mối tình đầu của tớ. Thay vì cảm ơn cậu, tớ lại cảm ơn chính mình, vì đã từng thực sự một lần dũng cảm nói những điều mình nghĩ, làm những điều mình thích, dù là ngốc nghếch nhưng đều xuất phát từ trái tim mình.

Gửi Lúa mạch,

Xem một bộ phim về tình yêu có con thú bông tròn vo xinh xắn đáng yêu của nữ chính tên là Lúa mạch, thế là nhớ đến cậu. Thực ra suốt mấy năm nay, tớ không quên được cậu.

Tớ nhớ cậu, một thời cấp ba ấy. Mùa Hè năm 15 tuổi, tớ gặp cậu trên sân bóng đá, nhìn cậu trầm tư, ánh mắt buồn sâu thẳm, tự dưng mủi lòng, thế là tớ tìm cách tiếp xúc với cậu, nhắn tin và hỏi thăm cậu. Rồi thôi, tớ cứ âm thầm ngắm nhìn cậu suốt ba năm ấy.

Cho đến một ngày năm lớp 12, tiết trời trở lạnh, tớ chợt ngẩn người và tự hỏi suốt ba năm qua, tớ có nuối tiếc điều gì không.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Lá thư tạm biệt những rung động ngây thơ mùa Hạ ấy ảnh 1

Mùa Hè 15 tuổi, tớ gặp cậu. (Ảnh minh họa: Phim "Lovely Us".)

Tớ nhận ra, điều tớ nuối tiếc chính là không ở bên cậu và gặp cậu nhiều hơn. Thế là bằng một thân phận khác, tớ chuyện trò với cậu. Thời gian ấy hết sức vui vẻ mà cũng rất ngốc nghếch.

Tớ còn nhớ tớ bảo tớ đang sưu tầm một chuỗi sơ-ri số trên tờ tiền, thế là cậu đi hỏi thăm bạn bè xem có tờ nào trùng số không để xin cho tớ. Tớ còn nhớ tớ đã tặng cậu kẹo để tỏ lòng biết ơn, tớ bỏ những viên kẹo vào hộp màu đỏ Phòng cháy chữa cháy của trường để cậu đến lấy.

Tớ cũng nhớ khoảng thời gian sau đó cậu đã không còn muốn nói chuyện với tớ nữa, vì tớ không chịu nói thật cho cậu tớ là ai.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Lá thư tạm biệt những rung động ngây thơ mùa Hạ ấy ảnh 2

Tớ từng trò chuyện với cậu bằng một thân phận khác. (Ảnh minh họa: Phim "Lovely Us")

Vậy nên, ngày làm lễ Tốt nghiệp, tớ viết một bức thư dài thật dài, bỏ vào thùng màu đỏ, nhắn tin cậu đến lấy. Nhưng cậu không đến. Thế là tớ giữ lại bức thư ấy cho đến giờ. Cũng giữ lại nỗi nhớ thương ấy đến bây giờ.

Tớ từng cho rằng, không có gì là không thể, chỉ cần bạn thực sự muốn và thực hiện chúng.

Bây giờ, cũng lại là khoảng thời gian năm cuối, tớ lại nhớ đến cậu. Tớ không hối hận gì cả, vì dù sao tớ cũng đã có một khoảng thời gian rất đẹp, là ký ức đẹp về cậu, mối tình đầu của tớ.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Lá thư tạm biệt những rung động ngây thơ mùa Hạ ấy ảnh 3

Tớ giữ lại những yêu thương ấy mãi đến giờ. (Ảnh minh họa: Phim "Lovely Us")

Thay vì cảm ơn cậu, tớ lại cảm ơn chính mình, vì đã từng thực sự một lần dũng cảm nói những điều mình nghĩ, làm những điều mình thích, dù là ngốc nghếch nhưng đều xuất phát từ trái tim mình.

Tớ sẽ quên được cậu.

Cảm ơn cậu vì cậu đã trở thành con người tớ thích, để tớ cũng từng ít nhất một lần được biết thế nào là tình cảm giữa một người với một người.

Tạm biệt.

Sữa.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Lá thư tạm biệt những rung động ngây thơ mùa Hạ ấy ảnh 4

Cảm ơn cậu, tớ cũng cảm ơn chính mình. (Ảnh minh họa: Phim "Lovely Us")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi "Ký ức mùa Hè của tôi": Lá thư tạm biệt những rung động ngây thơ mùa Hạ ấy ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

“Tự hào truyền thống Đội ta”: Bộ ấn phẩm kỉ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

“Tự hào truyền thống Đội ta”: Bộ ấn phẩm kỉ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

HHT - Nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, bộ ấn phẩm "Tự hào truyền thống Đội ta" gồm 21 ấn phẩm được ra mắt và tái bản với hình thức mới, phong phú về thể loại, đề tài, giúp các em thiếu niên, nhi đồng hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Ai mang phượng đỏ đi rồi, tôi tìm mùa Hè ở đâu

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Ai mang phượng đỏ đi rồi, tôi tìm mùa Hè ở đâu

HHT - Bác phượng già gắn bó với vào thế hệ học sinh, giờ đây chỉ lẳng lặng, lầm lì một góc. Người ta đã cắt bỏ hết những cành to, chỉ còn trơ trọi thân già chưa đến hai mét nữa. Tôi những tưởng năm cuối cấp này sẽ ép vài cánh hoa đẹp, tặng cho bọn cái Ngọc, cái Lan. Thế mà lại…