Thanh xuân của tôi là ba năm cấp ba.
Thanh xuân của mỗi người đều ngắn như thế ư? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi cứ thích mãi cái cột mốc thanh xuân tự đề ra cho mình ấy. Người ta nói thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, vậy chắc cũng chẳng có ai hà khắc với lựa chọn này bởi ba năm cấp ba chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất với tôi.
Tôi đã sống như một chú thỏ nơi thiên đường suốt ba năm cấp ba. Tôi đã nghĩ thầy hiệu trưởng của tôi nói dối khi thầy bảo với chúng tôi - những cô cậu mới bước vào cấp ba rằng: “Ba năm cấp ấy à, chỉ chớp mắt một cái thôi là đã qua rồi.” Ba năm dài như thế làm sao qua nhanh như cái chớp mắt trong ba giây được? Tôi và lũ bạn đã cười ồ lên.
Nhưng hôm nay đây, dưới cái nắng gắt khi đứng chờ đèn xanh đèn đỏ giữa buổi ban trưa, dưới những áp lực mà cuộc sống mang đến tôi mới bàng hoàng nhận ra. Lời nói năm ấy của thầy hiệu trưởng là thật, là lời nhắc nhở để chúng tôi biết sống hết mình, sống trọn vẹn hơn...
Cái gì qua rồi thì mới biết nhớ, biết thương, tôi chính là kẻ sống muộn như thế. Tôi cố buộc vào những giấc mơ của mình hình ảnh nụ cười của cô bạn thân, cây bằng lăng già nơi sân trường rồi cả góc rơi của bụi phấn trên bục giảng chỉ để níu lấy cho mình một ít hạnh phúc của thời thanh xuân đã qua. Nơi mà bạn mong ngóng từng ngày được rời đi, sẽ là nơi mà bạn tha thiết được quay trở về nhất.
Tôi nương mình theo những ước mơ xa xôi được trở về để rồi bỗng một ngày thấy mình dừng chân trước nhà ga quá khứ. Tàu dừng lại trước cổng trường cấp ba thân quen, mang trên mình tà áo dài trắng, tôi nghe tiếng réo gọi của lũ bạn mỗi lúc một gần.
Vai tôi cứng lại trong những cái quàng vai bá cổ. Các cậu học bài chưa nay kiểm tra Sử đó. Dường như chỉ đợi lớp trưởng nhắc thế là cả lũ lại nhao nhao cả lên làm phao cứu sinh. Vị xoài nhà lớp phó nay sao chua quá, tìm bịch muối ớt giấu trong ngăn bàn mà chẳng thấy đâu, chắc lại bị cô lao công phát hiện mất rồi. Rồi thì những tiếng rì rầm đọc trạng Quỳnh dưới hộc bàn trong giờ Văn chẳng lần nào bị tóm, những quyển trạng Quỳnh chuyền tay nhau từ bàn này qua bàn kia đến rách từng trang...
Những buổi tan trường rộn rã, tiếng cười, tiếng nói âm vang cả một góc trời. Này đi không mọt sách, hôm nay quán bà ba có món chè đậu ngon lắm!, Tao không phải mọt sách à nha… Tôi vỗ bôm bốp vào vai lũ bạn rồi í ới rượt đuổi chúng khắp sân trường buổi ban trưa. Này đợi tao với!
Tôi giật mình tỉnh dậy. Mùi hương hoa nhài nơi căn phòng thân quen chứ chẳng phải mùi nắng, mùi sách giấy nơi lớp học. Bộ đồ ngủ hình gấu yêu thích chứ chẳng phải tà áo dài trắng thướt tha. Vỗ bồm bộp lên mặt rồi cười buồn, à thì ra là một giấc mơ.
Tôi như được một lần trở về thời thanh xuân tươi đẹp trong giấc mơ đêm qua. Cây bằng lăng già tím một góc trời hôm nào cũng đang tím một góc trong tim tôi, tiếng cười nói của lũ bạn thật gần và chân thực biết bao. Gương mặt của thầy hiệu phó dưới cột cờ năm nào trong giấc mơ đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi đầy trìu mến, hiền từ.
Giấc mơ thanh xuân hầu như đêm nào tôi cũng mơ. Tôi cũng chẳng biết tôi bắt đầu mơ giấc mơ ấy tự bao giờ. Có lẽ là khi vị mồ hôi mặn chát nơi đầu lưỡi, khi nụ cười chẳng còn tươi như khi nhận tháng lương lương đầu tiên.
Có lẽ tôi sẽ mơ giấc mơ ấy cả những năm tháng sau này.