Tôi thẫn thờ nhìn từng hạt mưa rơi ngoài sân trường qua ô cửa sổ lớp học, mặc kệ tiếng reo hò của đám con trai khi nghe tin trống tiết.
Trước kia tôi rất ghét những cơn mưa, nó gây cho tôi nhiều bất tiện và làm gián đoạn mọi kế hoạch của tôi. Nhưng gần đây tôi lại thích mơ màng ngắm mưa như thế này, vì lấp ló sau từng hạt mưa, tôi lại thấy thấp thoáng đâu đó là bóng hình cậu.
Ảnh minh họa: Phim Lovely Us. |
Tôi nhớ như in chiều hôm ấy, vừa đến trường thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, lớp học lại khá xa khu giữ xe. Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào bỗng có một cậu trai tay cầm áo khoác, chạy tới chỗ tôi.
“Nếu cậu không ngại thì đi cùng với tớ nhé, áo của tớ to lắm đấy!”
Tôi hơi bất ngờ, lớ ngớ một hồi chưa biết nên trả lời ra sao thì cậu ấy lấy một nửa áo khoác che đầu, tay cầm nửa kia đưa lên, nhìn tôi như thể muốn nói “Đây, áo tớ to thật này!”. Tôi bất giác tiến lại gần, cậu ấy nhẹ nhàng choàng áo khoác che ngang đầu tôi.
“Tớ đếm một, hai, ba rồi chạy nha!”
Tôi khẽ gật đầu.
“Một, hai, ba!”
Ảnh minh họa: Phim Lovely Us. |
Tôi cùng cậu ấy chạy băng qua màn mưa trắng xóa, một vài giọt mưa rơi trên má tôi, lăn dài, lành lạnh. Thế nhưng len lỏi sâu thẳm trong trái tim tôi lại có chút gì đó ấm áp đến lạ kì.
Cả buổi học hôm ấy, tôi chẳng tiếp thu được gì. Thâm tâm cứ rối bời, suy nghĩ vẩn vơ về cậu. “Cậu ấy cao thật đấy”, “Cậu ấy dùng nước xả vải gì mà thơm thế nhỉ?”, “Áo của cậu ấy đúng là rất to”,... “Mình muốn gặp cậu ấy lần nữa”. Tôi giật mình nhận ra, ah, mình rung động mất rồi.
Chiều mưa hôm ấy, tớ đã phải lòng cậu.
Ảnh minh họa: Phim Lovely Us. |
Tôi và cậu hay chạm mắt nhau trên hành lang lớp học, mỗi lần như thế, cậu đều cười với tôi, nụ cười khiến con tim tôi loạn nhịp cả một ngày. Nhưng suy cho cùng, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi.Một thời gian sau…
Tôi ngồi ở cầu thang đọc sách, chờ cho mưa tạnh sẽ đi về. Nhận thấy có ai đó vừa ngồi cạnh, tôi quay sang, tim hẫng một nhịp. Là cậu ấy. Cậu cười:
“Hôm nay tớ quên mang áo khoác rồi, xin lỗi nhé!”
“Gì chứ, sao cậu lại xin lỗi?” Tôi cũng bật cười.
“Nhanh thật đấy, mai là tốt nghiệp rồi”. Cậu vừa nhìn xa xăm vừa nói.
“Ừ, nhanh thật.”
Ảnh minh họa: Phim Lovely Us. |
Đúng vậy, thời gian trôi rất nhanh, nhanh lắm. Ngỡ như lần đầu tiên tôi gặp cậu chỉ vừa mới hôm qua thôi. Tôi còn chưa gom đủ dũng khí để thổ lộ với cậu mà. Tôi còn muốn thơ thẫn nhìn ngắm dáng vẻ của cậu thêm một chút, một chút nữa…
“Cậu đọc sách gì thế? Cho tớ mượn xem với!”
Giọng cậu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Đây!”
Tôi đưa sách cho cậu, rồi hướng mắt ra sân trường. Bên ngoài, mưa rơi xối xả, ồn ào như tiếng lòng của tôi vậy. Tôi thầm ước khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng mãi.
Ảnh minh họa: Phim Lovely Us. |
Chúng tôi cứ ngồi như thế hồi lâu, mưa cũng tạnh dần.
“Trả cậu này, cảm ơn nhé, tớ về đây!”
“Ừm, tạm biệt cậu.”
Tôi vẫn ngồi đấy, nhìn theo bóng lưng cậu. Đột nhiên cậu quay lại, hét lớn “trang 18”. Tôi ngạc nhiên, lật đật giở sách ra, mắt tôi nhòe đi vì dòng chữ cứng cáp ở cuối trang: “Chiều mưa hôm ấy, tớ đã phải lòng cậu”.