Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tôi muốn làm người mất trí

HHT - Cho dù mất trí bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đi tìm em, vẫn sẽ yêu em và chọn yêu em, ngày qua ngày, tháng qua tháng và vào những năm tuổi già tôi sẽ cùng em đi lại những nơi cất giữ tuổi trẻ đẹp đẽ của hai đứa.

Em ơi, hôm nay tôi muốn làm người mất trí.

Thật ra, nếu bây giờ tôi mất trí thì không có gì là không tốt. Tôi sẽ quên hết những chuyện vui buồn, cũng chẳng còn nhớ ai, kể cả em. Nghĩ tới đó làm tôi sung sướng tợn, tôi sẽ thoát ra những ký ức dày vò tôi mỗi đêm, bắt đầu lại cuộc đời không có lấy một ngày buồn bã, vô vọng chờ em về. Mặc dù, tôi sẽ phải học lại rất nhiều thứ, sẽ mất rất nhiều năm tháng để trở nên như bây giờ nhưng như vậy cũng đồng nghĩa sẽ phải qua rất nhiều thời gian nữa, tôi mới biết rung động trước một người như em.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tôi muốn làm người mất trí ảnh 1 Em ơi, hôm nay tôi muốn làm người mất trí, để quên em.
(Ảnh minh họa: MV Thằng Điên - Justatee và Phương Ly)

Một người khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt của tôi, cứ thể như đứa trẻ ba tuổi lần đầu nhận thức về thế giới. “Khi yêu ai đó, ta thật ra đang yêu cuộc sống thông qua người ấy”. Tôi không phản đối đâu vì tôi biết rằng, cuộc sống chỉ có trắng đen của tôi cần chút màu sắc mang tên em.

Mặc dù em không biết nhưng tôi đã chờ em, kể cả trước khi quen biết em. Sống một mình suốt mấy mươi năm trên thế gian này, tôi đã làm một ca sĩ vừa cô độc, vừa thảm hại, cứ ngân nga những giai điệu của cái sầu, cái khổ cũng như chút hạnh phúc trong cuộc đời. Tôi đã chờ một khán giả thấu hiểu hết những ngôn từ, những thanh âm mà người ca sĩ nghiệp dư như tôi đã dùng máu, nước mắt, mồ hôi để viết nên.

Và em đã tới, dịu dàng như tia nắng sau cơn bão, xoa dịu, an ủi và đền bù hết thảy những khổ cực nơi trần thế. Em xinh đẹp và đảo điên.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tôi muốn làm người mất trí ảnh 2 Mặc dù em không biết nhưng tôi đã chờ em, kể cả trước khi quen biết em.
(Ảnh minh họa: MV Thằng Điên - Justatee và Phương Ly)

“Em điên thật đấy”, tôi vẫn nhớ tôi nói với em câu này khi cởi áo khoác và nhảy múa dưới mưa. Em đã nói em thích cảm nhận cái lạnh buốt da, buốt thịt vì điều đó chứng tỏ em còn sống. Lúc ấy, tôi thấy thật buồn cười vì có người cảm nhận cuộc sống như vậy. Cơ mà, hôm nay, trong cái lạnh tê người của Đà Lạt tôi biết em chẳng sai.

Cho dù mất trí bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đi tìm em, vẫn bật cười trước câu đùa của em, vẫn tự hỏi tại sao thế gian có người “điên” thế nhỉ, vẫn sẽ yêu em và chọn yêu em, ngày qua ngày, tháng qua tháng và vào những năm tuổi già tôi sẽ cùng em đi lại những nơi cất giữ tuổi trẻ đẹp đẽ của hai đứa.

Kẻ mất trí này dù có đi đâu, làm gì thì vẫn sẽ luôn là trẻ lạc, mãi đi tìm mái nhà mang tên em.

Em ơi, chỉ hôm nay thôi, cho tôi làm người mất trí, nhé?

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Hôm nay tôi muốn làm người mất trí ảnh 3 Cho dù mất trí bao nhiêu lần, vẫn sẽ yêu em và chọn yêu em, ngày qua ngày, tháng qua tháng.
(Ảnh minh họa: MV Thằng Điên - Justatee và Phương Ly)

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé! 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

HHT - Mở ra một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ cho những đứa trẻ bị hắt hủi trong chính thế giới của chúng, “Cô Thành Trong Gương” của Tsujimura Mizuki đã truyền đi những thông điệp thật ấm áp về tình người - thứ tình cảm lớn lao có thể giúp mỗi chúng ta phá bỏ mọi rào cản và kiên cường bước đi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

HHT - Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi...