Tôi sẽ gọi cậu ấy là Chì Màu. Vì mỗi lần nhìn về phía cậu ấy, tôi đều thấy cậu hí hoáy vẽ gì đó, có vẻ thích thú lắm. Móc treo balo của cậu ấy cũng có hình những cây chì màu ngộ nghĩnh. Những lần thấy cậu ấy chăm chú vẽ như thế, mọi thứ xung quanh dù ồn ào cũng trở nên tĩnh lặng lắm. Cậu ấy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Tôi ngồi sau cậu ấy nên dễ dàng ngắm cậu ấy từ phía sau, để ý từng cử chỉ. Đôi lúc, nắng rọi qua khe cửa, xen vào tóc cậu ấy, lấp lánh. Vậy là tôi mỉm cười, ngây ngốc.
Chì Màu thích một cậu bạn trong lớp, tên Phong. Phong cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại làm đội trưởng đội bóng rổ nên được rất nhiều bạn nữ thầm thích. Chì Màu cũng vậy. Nhưng Phong dường như không để ý cô bạn cho lắm. Chì Màu thường hay chạy theo Phong, sẵn sàng giúp cậu bạn đó tất cả những gì trong khả năng của mình. Cậu ấy còn hay yên lặng vẽ Phong, nhiều đến nỗi bây giờ cậu ấy đã có cả một tập vẽ toàn chân dung người cậu ấy thích - là Phong.

(Ảnh minh họa: phim My Best Summer)
Sáng nay, tôi đi học từ rất sớm. Sân trường chẳng có một ai. Tôi lười nhác nằm nhoài ra bàn nhìn về phía khung cửa sổ nơi Chì Màu hay ngồi. Được một lúc, Chì Màu đến, có chút bất ngờ vì sự chăm chỉ đi học sớm đột xuất của tôi. Cậu ấy cười, vội ngồi vào chỗ. Trên tay cậu ấy là một gói quà xinh xắn lắm. Tôi tự hỏi không biết trong đó có gì. Bánh quy? Bánh kem tự làm? Hay đồ handmade gì đó? Cho Phong? Nay sinh nhật Phong mà. Chẳng biết nữa. Chỉ thấy Chì Màu cứ nâng niu gói quà rồi nhìn qua ô cửa sổ.
Đợi đến giờ ra chơi, cậu ấy vội lấy gói quà ra, nhẹ nhàng qua chỗ Phong đứng - lúc này đang trêu đùa với cô bạn bí thư của lớp, để món quà vào tay Phong rồi nói.
“Bánh kem tớ tự làm, tặng cậu nhân ngày sinh nhật đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé.”

(Ảnh minh họa: My Best Summer)
Tôi thấy mặt cậu ấy ửng hồng. Phong cười, cảm ơn. Nhưng… có biết sau đó là gì không? Cậu ta mở gói quà, phết một miếng bánh kem rồi bôi lên má cô bạn bí thư, cười rõ “hồn nhiên”. Trong phút chốc, cái bánh kem đã nát bét, và dính đầy lên mặt của hai bạn đó. Tất cả những hành động đó, tất cả, đều diễn ra trước mắt Chì Màu.
Cả lớp đều cười, còn tôi, cười không nổi. Tôi cứ nghĩ Chì Màu sẽ khóc, hay tức giận gì đó. Nhưng cậu ấy không làm thế. Chì Màu chỉ khẽ cười một cái, rồi quay về chỗ ngồi của mình, nhìn vu vơ xuống dưới sân trường. Chắc cậu ấy buồn lắm. Tôi lại gần cậu ấy, yên lặng nhìn theo phía cậu ấy đang nhìn. Chì Màu quay lại, thì thầm.
“Tớ ngốc nhỉ?”
“Ừ, ngốc lắm.”
Chì Màu khẽ cụp mi mắt, buồn buồn: “Tớ cứ mãi chạy theo cậu ấy như thế, nhưng tất cả những gì tớ làm, cậu ấy đều không biết trân trọng, không cảm nhận được. Tớ thích sai người mất rồi, phải không?”

(Ảnh minh họa: phim My Best Summer)
Chẳng biết tôi lấy đâu ra can đảm xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn lên, về phía tôi, lắng nghe tôi nói.
“Tớ biết cậu thích Phong. Nhưng tớ cũng biết Phong không hợp với cậu. Tớ nghĩ, nếu là tớ, thì chỉ cần là cậu, tớ nhất định sẽ muốn ở bên."
Tôi nhận ra mình vừa lỡ lời, nên im bặt. Không biết Chì Màu nghĩ gì, chỉ thấy cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi, có vẻ bất ngờ lắm.
“Câu đó của cậu… có được coi là lời tỏ tình không?”
Tôi lại gật đầu, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bạn. Tôi sợ phải nghe câu trả lời, biết đâu tôi bị cậu ấy từ chối thì sao? Vậy thì buồn lắm. Nhưng mà, cậu ấy đột nhiên vui vẻ trở lại. Chỉ cho tôi phía ban công dãy nhà bên cạnh, nơi có con mèo béo lười nhác nghịch mấy chiếc lá khô, thì thầm:
“Từ giờ, cậu sẽ cùng tớ chăm sóc bé mèo hoang đó nhé.”

(Ảnh minh họa: phim My Best Summer)