Cô Becky Hoeffler làm việc ở trường Đại học Duke, hiện nay đang được làm việc ở nhà nhằm tránh sự lây lan của virus corona. Một hôm, cô nói chuyện điện thoại với ông mình, và ông của cô nói rằng chuẩn bị phải đi mua thức ăn. Ông rất lo lắng, bởi biết rằng người già là đối tượng dễ nhiễm virus corona nhất. Nhưng ông cô sống ở tận bang New Jersey, nên cô không thể giúp ông được.
Đó là khi Hoeffler nảy ra ý tưởng đi mua thức ăn và đồ dùng cần thiết cho những người hàng xóm cao tuổi.
“Tôi rất vui khi nghĩ mình có thể giúp người khác” - cô Hoeffler nói với một kênh tin tức - “Giúp đỡ hàng xóm của mình là một trong những việc tốt dễ nhất mà bạn có thể làm”.
Patti, một người hàng xóm già, nhờ cô Hoeffler mua khăn giấy, trái cây tươi và bột mỳ. Cô Hoeffler rất mừng khi mua được ít hộp khăn giấy cuối cùng cho bà Patti, bởi ở siêu thị đã gần hết hàng.
Cô Hoeffler cũng đi khắp khu phố, đứng ngoài cửa nhà những người già sống một mình, tự giới thiệu bản thân và đề nghị đi mua đồ giúp họ.
“Có người đã nói với tôi rằng, bà ấy lo lắng suốt mấy hôm nay về việc phải tự đi ra siêu thị mua hàng” - cô Hoeffler nói - “Nhưng giờ thì bà ấy đã nhẹ nhõm hơn rồi”.
Cô Hoeffler thậm chí đã dựng một tấm bảng trước cửa nhà mình, nói về việc cô sẽ đi mua đồ giúp mọi người. Đồng thời, cô cũng đăng bài lên nhóm Facebook của địa phương để xem có người già neo đơn nào cần được giúp đỡ không.
“Trong những tình huống như thế này, khi cộng đồng chủ động giúp đỡ nhau, thì bạn sẽ giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên y tế và lực lượng phản ứng nhanh” - cô Hoeffler giải thích - “Nếu bạn có thể giúp giảm số bệnh nhân, dù chỉ giảm rất ít thôi, bằng cách để họ tránh phải tiếp xúc với quá nhiều người, thì như vậy là bạn giúp đỡ cộng đồng rồi”.
“Tận dụng sức mạnh của con người chính là một trong những cách tốt nhất để chúng ta chiến đấu với loại virus này” - cô Hoeffler kết luận.