Ông tôi hiền và trầm tĩnh. Bà thường trêu tôi như bà cụ non vì rất thích bắt chước ngồi sóng đôi cạnh ông, chăm chú đọc sách. Ông rất thích đọc sách báo. Ông có một cái nhà kho mà trong đó, sách báo của ông có thể bày ra như một sạp báo thực thụ. Về sau, khi ông có đứa cháu gái nội là tôi đây, sạp báo tại gia của ông bắt đầu xuất hiện nhiều thêm các đầu sách truyện thiếu nhi nữa. Ông thường ghé tiệm bán sách cũ theo cân, lựa cho cháu gái thật nhiều cuốn sách hay, từ truyện tranh nhà Kim Đồng, truyện cổ Grimm, đến những đầu sách khoa học cho thiếu nhi...
Ảnh minh họa: Phim Whisper of The Heart. |
Cứ như thế, những ngày cuối tuần, hai ông cháu trải chiếu ra hiên nhà ngồi đọc sách. Tiếng lật sách đều đều, tiếng quạt kêu ù ù, tiếng chim sẻ lích rích sà xuống góc sân nhảy chân sáo rồi vụt bay. Tiếng gió thổi gợn lăn tăn mặt nước, xô đám bèo ngoài bờ ao, rồi lùa vào cành hoa ngọc bút trắng tinh khôi đưa hương thơm tỏa ra thoang thoảng khắp bầu không khí. Thi thoảng sẽ có tiếng ông phì cười khi quay sang nhìn tôi đang cuộn tròn như con mèo con,... Đó là khoảng ký ức tuổi thơ xinh đẹp nhất mà tôi sẽ cẩn thận mà giữ gìn trong tâm trí.
Ảnh minh họa: Phim Whisper of The Heart. |
Có lẽ nhờ ảnh hưởng từ ông, tôi đã lớn lên làm một người yêu sự an tĩnh. Hiền hòa và tĩnh lặng là tình cảm mà ông dành cho tôi. Những người ông yêu thương cháu có lẽ đều sẽ như vậy. Sẽ không biểu đạt ra bằng lời, sẽ không ôm ấp âu yếm. Sẽ là những cái mỉm cười nhăn khóe mắt, những cái xoa đầu hiền từ. Sẽ là khi tôi biếng ăn, ông lại thách đấu rằng ai ăn xong cuối người đấy phải cất dọn, tôi ăn thật nhanh hết bát cơm và đắc ý nghĩ rằng mình đã thắng. Sau này, mỗi khi cả nhà tụ tập, mọi người thường cười kể đi kể lại chuyện này, và đố nhau rằng hôm nay hai ông cháu có thi ai ăn xong trước nữa không.
Minh họa: Phim Whisper of The Heart. |
Đã nhiều năm trôi qua, giờ sách báo đã đôi phần thoái trào, ông mê đọc báo lắm nhưng vì mắt kém nên giờ cũng đã chuyển qua đọc tin tức trên iPad. Tôi không còn nhiều thời gian ngồi đọc sách cùng ông nữa. Nhưng ông vẫn sẽ như vậy, mỉm cười khóe mắt thật nhăn nheo mỗi lần tôi ghé về thăm nhà, ngồi xuống cạnh ông một lát.
Một lần, cũng lặng yên như thế, tôi bất chợt muốn gọi ông.
“Ông ơi…”
“Ơi.”
“Dạ không có gì ạ… hì hì.”
Ảnh minh họa: Phim Whisper of The Heart. |
Ông nhìn tôi, phì cười. Dù rằng nhiều thứ đã thay đổi nhưng tôi chắc chắn có một điều không bao giờ đổi thay. Đó là nụ cười hiền của ông, và đứa cháu dù đi xa vẫn muốn bé lại khi trở về. Bằng một cách nào đó ông đã dạy cho một đứa trẻ hay ngượng ngùng, không giỏi diễn đạt cảm xúc như tôi biết cách bày tỏ tình yêu thương rất dễ dàng. Rằng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đủ, giản đơn nhưng dạt dào.