Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình - ảnh 1 Hãy yêu quý và tự hào về chính mình - Ảnh: Phim "Love Rain"

Đừng bao giờ để người khác quyết định việc em sẽ trông như thế nào, tâm trạng của em ra sao, ngày mai của em tươi vui hay xám xịt

Khi nghe ai đó “phán xét” về ngoại hình của em, rằng em quá béo hay quá gầy, em quá cao hay quá thấp, gương mặt em không đủ gây thiện cảm… có phải em rất bực mình và tự ti không? Lẽ thường tình, ai mà chẳng bực bội và tự ti. Nhưng đó chỉ nên là cảm xúc thoáng qua, nhất thời.

Người khác có thể nhìn em bằng con mắt của họ, khen hay chê ngoại hình của em theo tiêu chí về cái đẹp - xấu của riêng họ. Nhưng đừng quên em cũng có cảm nhận và tiêu chí riêng của mình. Hãy yêu quý và tự hào về cơ thể này, mặc cho ai nói gì đi chăng nữa, khen hoặc chê, nói rằng nó rất thế này hoặc rất thế nọ. Hãy yêu quý và tự hào về cơ thể này, vì nó chính là bạn-đồng-hành của em, và cũng là “ngôi nhà” vững chãi nhất mà em có.

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình - ảnh 2 Đừng để người khác quyết định việc em có khả năng làm được những gì - Ảnh: Phim "Love Rain"

Cũng đừng bao giờ để người khác quyết định việc em có khả năng làm được những gì, tương lai của em rộng lớn hay đứt đoạn. Em ạ, đến khả năng và ngày mai của họ, họ thậm chí còn chẳng biết trước được, thì hà cớ gì em lại đặt vào tay người khác cái quyền đoán định khả năng và tương lai của chính em?

Hãy tự lèo lái con thuyền của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi thứ

Làm điều gì mà em thích và tự cảm thấy ổn, không cần phải chứng minh hay thuyết phục người khác để họ công nhận khả năng hay giá trị của mình. Em là thuyền trưởng trên con tàu cuộc đời của mình. Có thể có rất nhiều “thuyền phó”, nhưng hãy nhớ thuyền trưởng chỉ có một mà thôi, và em nhất định phải ngồi ở vị trí đó.

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình - ảnh 3 Hãy tin rằng, sau cơn mưa, ánh nắng ấm áp sẽ xuất hiện - Ảnh: Phim "Love Rain"

Sự tự lập có giá trị lớn lao. Bởi nó là minh chứng cho sự trưởng thành của em. Nó là “bằng tốt nghiệp” mà cuộc đời này trao cho em, sau khi em đã trải qua vô vàn những bài “test” từ nhẹ nhàng cho tới khắc nghiệt. Em vượt qua khó khăn không phải vì muốn giành lấy phần thưởng, mà là để tận hưởng những năm tháng ngọt ngào và giản dị sau này. Như một người trồng cây, vô cùng vất vả trong những tháng năm đầu, để những tháng năm sau sẽ chỉ thu toàn hoa thơm và trái ngọt.

Vì những lẽ đó, em cần mạnh mẽ để đi qua những khó khăn, chấp nhận khó khăn như một lẽ thường tình. Hãy tin rằng, sau cơn mưa, ánh nắng ấm áp sẽ xuất hiện.

Đến cỏ cây còn có mùi hương riêng, hà cớ gì em đã vội cho rằng mình bất tài, vô dụng?

Không ít lần em tự trách móc bản thân, rằng mình chưa đủ nỗ lực, chưa đủ kiên trì, mình chẳng có chút tài cán nào so với bạn bè. Em thấy mình chỉ là một tập rỗng lạc loài trong thế giới sôi động ngoài kia.

Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao sau bao năm đi làm, mình mãi dậm chân tại chỗ?"

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao cùng một thời điểm xuất phát mà bạn bè ai ai cũng thăng tiến và có chút thành tựu, còn mình thì không? Tại sao con đường bạn đã đi bao năm qua không mở rộng thêm mà vẫn chỉ có vậy?

Lúc nào cũng phải xù lông nhím để bảo vệ bản thân ư? Đôi khi, cách tốt hơn lại là im lặng

Trong cuộc sống, kẻ im lặng chưa chắc đã là kẻ yếu thế, và kẻ nói nhiều lại còn nói to chưa chắc đã là kẻ mạnh.

Ảnh mang tính minh họa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!