Gửi đến cậu, mối tình đầu của tớ.
Không biết kỳ nghỉ Hè của cậu trôi qua thế nào, có chút thời gian nào nhớ đến tớ không? Lại thêm một ngày tụi mình không gặp nhau, tớ có rất nhiều điều muốn nói cùng cậu, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hôm ấy là một buổi sáng tháng Chín, tớ chập chững bước chân vào ngôi trường cấp ba, nơi mình sẽ gắn bó hơn 1000 ngày của thời niên thiếu. Tớ mất khoảng hai tháng đầu để hoà nhập vào môi trường cấp Ba. Tớ tám chuyện rôm rả với các bạn mỗi khi đến lớp, nhưng lại sơ ý bỏ qua cậu.
Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh. |
Thú thật, khi ấy tớ gần như mù tịt về cậu, một nam sinh chẳng mấy nổi bật. Nhưng nhận định ấy của tớ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm đó là tiết tự học, tớ cùng tụi bạn thân chơi ma sói trong lớp. Tớ lúc ấy “cháy” hết mình với từng giây phút, chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Miếng nhãn dán sau lưng áo chỉ được phát hiện sau khi tớ về nhà, thật ra tớ cũng chẳng để bụng lắm. Thủ phạm chẳng ai ngoài đám bạn đồng lòng phân tán sự chú ý của tớ.
Nhưng hôm sau, khi tiết học buổi sáng kết thúc, cậu đi lại bàn tớ sau khi mọi người ra về gần hết. Cậu nói rằng hôm qua có bạn đã dán nhãn lên áo tớ, nói rằng sau này hãy để ý mỗi khi có ai đó đặt tay lên vai tớ. Chỉ một câu nhắc nhở đơn giản thế thôi lại gợi lên trong lòng tớ một xúc cảm kì lạ. Tớ đã bắt đầu để tâm cậu nhiều hơn từ ngày hôm đó.
Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh. |
Tớ luôn hướng mắt về cậu mỗi khi có thể, tớ luôn để ý xem cậu có đang tìm kiếm một sự giúp đỡ từ người khác hay không. Mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ mong muốn “trả ơn” cậu. Nhưng càng để ý, tớ lại chẳng thể ngăn bản thân mình có càng nhiều thiện cảm hơn về cậu.
Tớ thích cảm giác được ngắm nhìn dáng vẻ cặm cụi với những bài toán khó, sự tập trung tuyệt đối ánh lên trong đôi mắt mỗi khi nghe giảng của cậu. Tớ thích cái cách cậu khanh khách cười mỗi khi nghe một câu nói đùa từ nhóm bạn. Nhưng có nhiều thứ thu hút tớ hơn vẻ bề ngoài nịnh mắt của cậu, thứ mà tớ luôn phải để ý từng tí mới có thể nhận định được.
Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh. |
Cậu là một người tốt bụng, đôi lúc tốt đến mức đáng ghét. Tớ vẫn nhớ rõ đó là khi phải bắt cặp theo nhóm để tham gia một cuộc thi trong trường. Cậu sẵn sàng hỗ trợ đội đối thủ hoàn thành bài thi của họ, trong khi chính nhóm mình còn chưa có sản phẩm dự thi. Lúc tớ hỏi, cậu bảo nhóm bên đó là hai bạn nữ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dù gì sự giúp đỡ của cậu cũng chẳng đáng là bao.
Hay là khi tổng vệ sinh cùng lớp, hôm đó trời mưa rất lớn, tất cả công sức dọn dẹp của tụi mình đều đổ sông. Cậu vẫn là người nhiệt tình nhất, chuyền bàn ghế vào trong từ hành lang mặc cho lưng áo đã ướt sũng. Dù được đưa ô tận tay, cậu vẫn nhường lại cho những bạn nam khác. Chẳng biết từ lúc nào, sự cảm động nơi góc khuất đã bén rễ thành những rung động đầu đời của tớ.
Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh. |
Tớ thích cậu! Câu nói này có lẽ cậu chẳng bao giờ có thể nghe từ tớ, có khi cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Tớ muốn ngỏ lời, nhỡ đâu cậu không từ chối? Nhưng chẳng may cậu không đồng ý thì sẽ ra sao? Cậu muốn tớ giả vờ làm một người bạn đúng nghĩa chưa từng có bất kỳ sự rung cảm nào, hay chính cậu sẽ là người tránh mặt tớ? Cậu biết không… tớ thà bỏ lỡ cậu, còn hơn đánh mất chúng ta của hiện tại.
Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối tớ gửi gắm chút tâm tư của mình vào những con chữ. Tớ chẳng mong thượng đế sẽ đem bức thư này đến bên cậu. Tớ chỉ muốn một lần lấy hết can đảm để đào sâu vào miền xúc cảm chẳng bao giờ có thể diễn tả bằng lời.
Ảnh minh họa: Phim Ngôi Sao Lấp Lánh. |
Cuối cùng, cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn vì đã là một phần không thể thiếu trong kí ức của tớ. Cảm ơn vì đã xuất hiện để tớ nếm trải cảm giác thích một người đến ngây dại. Cảm ơn vì đã cho tớ biết hương vị mối tình đầu mọi người hay rỉ tai nhau.
Và, xin lỗi vì chẳng dám tiến thêm bước nữa.