Mối Tình Đầu Năm Ấy: Em viết cho người, Thụy Sĩ của những ngày lá đỏ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khi đó, người trên sân khấu ca vang khúc tình ca “Đôi Bờ”, em dưới khán đài trầm mình chìm đắm vào lời ca người xướng. Nào ngờ được rằng thật lâu về sau, hai ta lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện lúc xưa.

Phương xa xứ lạ, gửi người em thương.

Gửi người, nói rằng em nhớ. Về người, về lời ca em ghi khắc đáy tim, về đôi mình, về lần đầu tiên em đi tìm người thương. Chẳng biết người đã quên hay chưa, nhưng em thì vẫn ấp ôm hằng đêm những mảnh kỷ niệm nhỏ vụn, dệt thành một trời nhớ mong dành riêng cho người.

Nhớ lần đầu tiên em và người chuyện trò là vào một ngày mưa phùn thuở đôi mươi, em mang theo cõi lòng nhen nhóm về khoảng trời thương mến hằng mơ ước đến gặp người. Vốn chỉ là nhen nhóm, gặp được người rồi bỗng bừng lên không báo trước.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Em viết cho người, Thụy Sĩ của những ngày lá đỏ ảnh 1

Chẳng biết người đã quên hay chưa... (Minh họa: Phim Hello Love Goodbye)

Đất Việt khi ấy xanh đượm một màu mưa những chiều tháng Bảy, nhưng trong mắt em lại chói chang hơn hết thảy, bởi ngày hôm đó có nụ cười rực sáng lòng em. Là vào một chiều hoàng hôn dần khuất bóng, lãng mạn tựa phim tình cảm mà em vẫn thường xem khi lòng mỏi mệt: Một quán acoustic bar nhỏ xinh cuối ngõ, một bản ballad nhẹ nhàng chất chứa tâm tư người nghệ sĩ, một đôi người đã định sẵn không thể ở bên nhau.

Khi đó, người trên sân khấu ca vang khúc tình ca Đôi Bờ, em dưới khán đài trầm mình chìm đắm vào lời ca người xướng. Khi đó, Đôi Bờ đối với người và em như thể một người trên sân khấu kể lại mảnh duyên tình đứt đoạn, một kẻ dưới khán đài viết tiếp nỗi lòng mấy niềm thương. Nào ngờ được rằng thật lâu về sau, hai ta lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện lúc xưa.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Em viết cho người, Thụy Sĩ của những ngày lá đỏ ảnh 2

Nào ngờ về sau, hai ta lại trở thành nhân vật chính trong bài hát Đôi Bờ. (Minh họa: Phim Hello Love Goodbye)

Chẳng biết là do Đôi Bờ lưu luyến không nỡ để em rời đi, hay là do em vương vấn không nỡ cách xa người, mà kể từ dạo ấy em ghé quán nhiều hơn hẳn tới mức trở thành khách quen của quán.

Cứ mỗi cuối tuần, em đến quán như một thói quen in hằn trong tiềm thức, gọi một ly cocktail nhâm nhi và nhắm mắt tận hưởng thanh âm của người thương. Rồi không biết từ bao giờ, em dần muốn tiếp nối những câu chuyện dở dang mà người từng dùng ca từ để kể, dùng chúng như thể một sợi dây gắn kết hai ta, cùng người phổ nên lời nhạc ý thơ của riêng đôi mình.

Cứ như vậy, niềm thương em mang gửi lại nơi người.

Bẵng đi một thời gian vùi đầu trong guồng quay cuộc sống, mãi cho đến khi em quay lại chốn cũ thì người đã rời đi. Người chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ nhắn em đừng quên lời hứa Thụy Sĩ chiều mưa hôm ấy, người đến trước đợi em.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Em viết cho người, Thụy Sĩ của những ngày lá đỏ ảnh 3

Em muốn tiếp nối những câu chuyện dở dang. (Minh họa: Phim Hello Love Goodbye)

Thụy Sĩ tháng Mười một, em gặp người khi lá phong rụng đỏ khắp sân nhà. Nhưng người tựa làn gió, thổi qua ô cửa rồi bay đi thật xa, một chút hơi ấm cũng không lưu lại tay em. Em đã ngỡ bốn năm qua chỉ mình em đem rung động qua đất Thụy, đã ngỡ chỉ mình em mang trời yêu chôn sâu nơi đáy lòng, đã ngỡ chỉ mình em.

Tròn một năm kể từ khi em đặt chân lên mảnh đất nơi này, gần hai năm liên lạc giữa chúng ta đứt đoạn, hơn một nghìn bốn trăm ngày em ôm một niềm thương. Có lẽ thời gian em dừng chân ở Thụy Sĩ sẽ còn dài hơn thế nữa, tên của người trong danh bạ em về lần gần nhất đôi mình nói chuyện với nhau sẽ dần trôi vào quên lãng, nhưng những ngày dài em đếm từng giây từng phút để chờ đợi một câu ước hẹn đã nhạt dần trong tâm trí vẫn sẽ ngày một nhiều thêm.

Gửi người em thương, mai này em ở nơi lần đầu đôi mình gặp gỡ chờ một đóa nhung tuyết gửi đến từ miền Thụy Sĩ xa xôi, nếu người thất hứa thì em cũng đành thôi.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Em viết cho người, Thụy Sĩ của những ngày lá đỏ ảnh 4

Những ngày dài em đếm từng giây từng phút để chờ đợi một câu ước hẹn vẫn sẽ ngày một nhiều thêm. (Minh họa: Phim Hello Love Goodbye)

Ngày hôm ấy, em đã viết:

"Vẫn hoài đợi người, như hoa hoài đợi nắng.Như nắng từng không đến, như hoa từng già đi."

Mãi đến sau này, em mới biết:

"Hóa ra đêm ấy ánh Trăng cũng từng trông ngóng gió Thu, thế nhưng Trăng sáng không tỏ rõ, gió kia đành vụt qua.

Hóa ra năm đó người em thương cũng từng đem lòng rung động, tiếc rằng người ngập ngừng không nói, em cũng chẳng dám tỏ bày."

Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Em viết cho người, Thụy Sĩ của những ngày lá đỏ ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.