Gửi cậu, chàng trai của tớ...
Vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau là dưới sân trường rợp nắng đầu Xuân. Những hàng cây thưa lá, để nắng lọt thỏm xuống, bông nắng nở rộ kiêu sa trên nền gạch đỏ. Có bông nắng nào vương trên khóe môi cậu, khiến tớ lần đầu tiên nhìn thấy đã mê mẩn không nói rõ thành lời.
Tớ hay rủ cậu vào thư viện những ngày trống tiết. Chúng mình vẫn luôn ngồi cạnh nhau với một bàn đầy sách, thỉnh thoảng đọc thấy chỗ nào hay hay, tớ lại khoe với cậu, cậu cười, đôi tay thoăn thoắt ghi chú lại, đôi tay gầy mảnh khảnh dính đầy mực đã khiến tớ thương mến từ lâu.
Chuyện tình tuổi học trò của tụi mình cứ thế quanh đi quẩn lại trong gian thư viện đầy sách, và những buổi lên lớp sáng chiều. Thi thoảng là đôi ba cái nắm tay, là vài lời mơ mộng chép vụng trộm trong những lần mượn vở chép bài. Tình cảm chúng mình dành cho nhau, hồn nhiên mà thơ dại. Tuổi mười sáu chưa biết được mùi vị nồng nàn của tình yêu, chưa hiểu được cái sâu sắc của cuộc đời, nhưng chúng mình hiểu được cái trong sáng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng mình cứ thế vô tư đem tất cả những rung cảm dại khờ dành cho nhau.
Là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ cậu khiến tớ tủm tỉm cười, là một lần vụng trộm nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu để hình tớ trong lần dã ngoại mùa Hè với lớp, là mật khẩu của tớ cài sinh nhật của cậu, là hôm ấy đi làm thêm để dành tiền mua cho cậu món quà nho nhỏ - cái móc khóa đôi treo tòng teng trên cặp...
Ngọt ngào là vậy, thắm thiết là vậy, nhưng giữa tớ với cậu chưa bao giờ có lấy một lời hò hẹn cho tương lai. Cậu vẫn thường hay thỏ thẻ nắm tay tớ, nhưng chưa bao giờ cậu nói rằng cậu sẽ nắm tay tớ đi hết cuộc đời. Tớ cũng chưa bao giờ trông mong cậu lên tiếng. Hơn ai hết, tớ là người hiểu rõ. Cậu muốn đi du học, cậu muốn sải đôi cánh bay đến vùng trời cậu hằng mơ ước. Tớ cũng có ước vùng trời tớ muốn đến - vùng trời tớ có thể cất cánh bay cao, thỏa nguyện đam mê của chính mình.
Bởi vì, cậu biết không, cuộc đời này dài lắm, dài hơn rất nhiều khuôn viên trường chúng ta, không thể chỉ cần cậu nắm tay tớ năm bảy phút đã có thể đi hết một vòng... Bởi vì trong cuộc đời này, sẽ chẳng có hàng ghế đá nào cho chúng mình được ngồi cạnh nhau. Tớ không ích kỷ. Cậu không ích kỷ. Đến một khoảnh khắc nào đó, chúng ta buông tay nhau...
Tình yêu tuổi học trò chính là những rung động đầu đời, là lần đầu tiên biết yêu và được yêu. Có thể đoạn đường chông gai phía trước chúng mình chẳng thể đi cùng nhau, người ngồi cạnh tớ bên thư viện sẽ chẳng còn là cậu, người đưa khăn giấy cho tớ mỗi lần tớ nức nở sẽ không phải là cậu, và chàng trai của tớ sẽ không còn là cậu nữa... Và rồi sau này, tớ và cậu, chúng mình vẫn sẽ sống và vẫn sẽ yêu, nhưng vị trí của cậu trong tim tớ mãi mãi là chàng trai của tớ tuổi mười sáu.
Tuổi hoa niên với biết bao mộng mơ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cùng tớ khóc, cùng tớ cười, cùng tớ đi qua những tháng năm đẹp đẽ không bao giờ trở lại.