Bạn đọc sáng tác: Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn và tình yêu của bà nội tôi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bà dặn mẹ cẩn thận rằng, phải đưa nó cho tôi, bảo tôi lấy nó để mua điện thoại mới. Số tiền tuy chẳng có nhiều, cũng chưa đủ để mua một chiếc điện thoại, nhưng là tất cả mà bà nội dành dụm.

Đã bao giờ bạn thoáng có suy nghĩ rằng: Việc sống chung với ông bà nội hay ông bà ngoại sẽ có một chút gì phiền phức hay không? Bởi người ta vẫn hay nói rằng: “Già thì lẫn lộn biết ngày nào khôn”. Thật ra thì, tôi đã từng nghĩ vậy.

Ông nội tôi tám mươi tuổi, còn bà nội tám mươi lăm, bà lớn hơn ông năm tuổi lận đó. Có lần, tôi từng hỏi bố rằng tại sao ông bà không ở cùng nhà bác cả, nhà bác rộng vậy mà, nhưng bố chỉ cười rồi nói: “Nhà mình càng đông người càng vui chứ sao con”. Bà nội tôi kĩ tính lắm, mọi đồ đạc trong nhà đều phải ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Có những lần tôi đi học về tiện tay để áo khoác hay cái ba lô ở chỗ nào đó là bà lại nhắc. Việc cười nói to tiếng hay ngồi vắt chân lên ghế trong bữa ăn bà cũng bảo không nên.

Bạn đọc sáng tác: Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn và tình yêu của bà nội tôi ảnh 1

Bà nội tôi kĩ tính lắm. (Minh họa: Phim Hometown Cha Cha Cha)

Hôm nào bà cũng nhắc tôi không được thức khuya, sáng đến thì phải dậy sớm, kể cả là sáng Chủ nhật. Rồi bà luôn thích kể đi kể lại mấy câu chuyện cũ rích từ hồi còn chống Pháp, chống Mỹ để tôi thấy rằng cuộc sống bây giờ của tôi sướng hơn hồi đó nhiều. Mỗi lần kể, bà lại nói, chuyện này cháu chưa nghe bao giờ đâu, hay lắm. Nhưng thực ra, tôi đã nghe không dưới mười lần rồi nên tôi cứ nghĩ chắc bà nội đã lẫn.

Rất ít khi tôi để vào tai mấy lời nói của bà, rồi những việc bà nhờ tôi làm có nhiều khi tôi lại quên mất, đến lúc nhớ ra thì chả biết ai đã làm cho bà rồi. Cũng chả mấy khi tôi để ý đến những lần bà bảo bị đau lưng, đau khớp mỗi khi trở trời. Và cũng chẳng bao giờ tôi biết nói mấy câu như: “Bà có khỏe không? Hôm nay bà thích ăn gì để cháu nấu?…” Tôi chỉ nghĩ rằng, tuổi già thật khó chiều.

Trong một bữa cơm tối với cả nhà, khi tôi biết tin đỗ đại học, tôi đã nói đùa với bố rằng:

“Bố, hôm nọ bố mới mua điện thoại mới cho mẹ đúng không? Giờ con đỗ đại học rồi đấy, bố cũng cho con tiền mua điện thoại mới đi.”

Lúc ấy, bố chỉ cười cười:

“Lên Hà Nội rồi thì tự kiếm tiền mà mua, chứ mười tám tuổi đầu rồi đấy cô.”

Bạn đọc sáng tác: Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn và tình yêu của bà nội tôi ảnh 2

Bà luôn thích kể đi kể lại mấy câu chuyện cũ từ thời chống Pháp...
(Minh họa: Phim Hometown Cha Cha Cha)

Thực ra, tôi chỉ đùa vui vậy với bố thôi, chứ tôi cũng chẳng có nhu cầu đổi điện thoại. Chiếc điện thoại đến bây giờ dùng vẫn rất tốt. Câu nói ấy có lẽ tôi đã quên khuấy ngay sau bữa cơm, và chắc cả nhà cũng chẳng ai nhớ. Vậy mà bà nội - người mà tôi nghĩ rằng hay quên nhất nhà lại nhớ, nhớ rất rõ. Bà đã để dành cho tôi một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn chỉ bởi vì một câu nói đùa đó.

Vậy là trước giờ bà không hề lẫn như tôi nghĩ, bà rất thương tôi, chỉ có tôi vô tư không biết, đôi lúc lại thấy bà hơi phiền. Tôi nhận ra trước nay, không chỉ với bà mà với tất cả mọi người trong gia đình, dường như tôi chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm từ họ, trong khi chính tôi lại chưa thực sự biết quan tâm họ là gì. Ở trọ tại Hà Nội khiến tôi lười về quê những ngày nghỉ, có khi còn quên rằng đã lâu không gọi điện về nhà. Tôi không hề biết rằng, ông bà và bố mẹ rất mong điện thoại từ tôi, nhưng lại không dám gọi lên vì sợ tôi bận học hay bận làm gì đó. Nhờ số tiền ấy mà tôi biết mình phải thay đổi, phải dành nhiều thời gian cho bà, cho gia đình hơn.

Bạn đọc sáng tác: Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn và tình yêu của bà nội tôi ảnh 3

Bà đã để dành cho tôi một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn.
(Minh họa: Phim Hometown Cha Cha Cha)

Nhưng… bà nội đã mất rồi, khi tôi còn học năm nhất, bà mất cũng vì hai chữ “tuổi già”. Cái ngày mà tôi từ Hà Nội về quê ngay sau khi nhận điện thoại từ mẹ, tôi đã không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Tôi cứ luôn trách rằng tại sao chiếc xe khách đó không chạy nhanh hơn, tại sao tôi không ra bến xe sớm hơn một chút nữa,… Nhưng tôi biết rằng, tất cả đều không phải là lí do, lí do là ở tôi. Nếu như hồi bà còn sống, tôi quan tâm, dành nhiều thời gian và tình cảm bên bà hơn thì giờ đây sẽ chẳng có gì phải hối hận.

Số tiền một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn ấy là số tiền mà mẹ đưa cho tôi sau ba ngày khi bà mất. Mẹ kể rằng, hôm đó, khi tôi chưa về kịp, bà cứ bắt mẹ phải lấy bằng được cái bọc giấy để trong chiếc hòm cũ ra. Bà dặn mẹ cẩn thận rằng, phải đưa nó cho tôi, bảo tôi lấy nó để mua điện thoại mới. Số tiền tuy chẳng có nhiều, cũng chưa đủ để mua một chiếc điện thoại, nhưng là tất cả mà bà nội dành dụm. Chỉ có tôi là vô tâm...

Bạn đọc sáng tác: Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn và tình yêu của bà nội tôi ảnh 4

Đó là tất cả số tiền mà bà nội dành dụm để cho tôi.
(Minh họa: Phim Hometown Cha Cha Cha)

Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.

Bạn đọc sáng tác: Một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn và tình yêu của bà nội tôi ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.