Đêm Đông buốt lạnh, cháu thèm được bà ru êm như những buổi trưa Hè ngày đó

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cháu biết, bà nhớ ông rồi, ngày nào cũng rất nhớ. Chắc là bà đã mơ thấy ông mỗi đêm. Nhưng cháu vẫn còn nhỏ mà bà, vẫn ngờ nghệch và hay đau ốm. Cháu muốn được ăn với bà thêm thật nhiều bữa cơm, được ôm bà ngủ những ngày trời lạnh như thế này.

Dạo này trời lạnh hơn nhiều rồi bà ạ, lại một đêm nữa cháu có nhiều suy nghĩ trong đầu mà chẳng ngủ được. Cháu ở thành phố này cũng qua vài mùa Đông nhưng cái lạnh vẫn buốt như những ngày đầu cháu tới. Giá như lúc này, cháu được cuộn tròn trong vòng tay âu yếm của bà.

Như buổi trưa Hè hôm ấy, cháu theo câu hát ru của bà đi vào giấc ngủ. Đàn cò trắng phau vẫn lập lòe trong giấc mơ của cháu. Một con, hai con rồi ba con... Vài tán nắng rọi thẳng lên đôi mắt còn đang lim dim đợi bà phe phẩy chiếc quạt mo cau cũ kĩ.

Đêm Đông buốt lạnh, cháu thèm được bà ru êm như những buổi trưa Hè ngày đó ảnh 1

Những ngày thơ ấu sao mà trôi nhanh quá. Mới ngày nào, cháu còn chạy quanh khắp sân nhà bà đợi mẹ đi làm về, nghịch ngợm lấm lem rồi bị bà mắng. Mới ngày nào, cháu vẫn còn ăn vạ đòi bà bế bồng, mua kẹo cho. Bà mắng cháu, nhưng luôn là người bảo vệ cháu khỏi đòn roi, là người mua cho cháu nhiều kẹo nhất, là người ở bên cháu nhiều nhất suốt những ngày cháu bé thơ.

Thế nhưng, có lẽ thời gian chẳng chờ đợi bà cháu mình. Bây giờ, cháu to lớn chẳng nằm vừa trong lòng bà nữa, chẳng còn đợi nghe bà hát ru mới có thể ngủ ngon. Khóe mắt bà cũng đang dần nhăn nheo, thêm cả những vết đồi mồi trên làn da đang sạm đi vì tuổi già. Bước đi của bà không còn nhanh nhẹn như hồi cháu mới 5 tuổi, đôi tay run lẩy bẩy cháu có thể thấy rõ mỗi lần bà gắp thức ăn cho. Vậy mà, những bữa cơm chung như thế với bà cứ ngày một thưa thớt.

Đêm Đông buốt lạnh, cháu thèm được bà ru êm như những buổi trưa Hè ngày đó ảnh 2

Cháu đi học xa, mỗi tháng mới về thăm nhà một lần. Tính ra mỗi năm, cháu chỉ được gặp bà có 12 lần thôi, được ăn với bà chừng ấy bữa cơm. Nhưng tuổi già thì thật khó nói trước. Mỗi lần về nhà, cháu lại thấy bà kêu đau mỏi nhiều hơn. Bà bảo cái chân này nó nhức, nhiều khi bà còn chẳng tưới hết nổi vườn rau. Bà ốm nhưng lại tham việc, bà bảo ở không thì tay chân lại buồn. Nhưng mỗi lần bà ốm, cả nhà lại chẳng có ai vui.

Nhà bà có nhiều cây mật gấu, lúc nào cũng thấy ngoài sân có cây phơi khô để ngâm rượu làm thuốc. Bà bảo rượu mật gấu của bà trị bách bệnh, nhất là bệnh xương khớp, đun nước rễ cây uống cũng có thể thanh nhiệt, mát gan. Trong tủ của bà kể phải có đến mười mấy hũ rượu thuốc, hễ cứ nhức mỏi là bà lại lấy ra xoa bóp rồi bảo: “Sau có đau chân đau tay lên bà cho mà dùng!”

Đêm Đông buốt lạnh, cháu thèm được bà ru êm như những buổi trưa Hè ngày đó ảnh 3

Nhớ lần đầu cháu đi đại học, bà dặn cháu đủ điều. Bà giấu diếm bố mẹ giúi cho cháu vài trăm, lần nào đi cũng thế. Có quả đu đủ chín cây, bà cũng bắt cháu nhét vào túi để mang đi, bà bảo đu đủ ở Hà Nội làm sao được ngọt như trái của bà. Rau bà chăm bẵm để dành phần cháu, cháu ăn hết mà cứ thòm thèm mãi. Cháu chỉ kêu buốt răng chút thôi, bà đã luống cuống đi tìm rượu thuốc cho cháu ngậm. Nhưng cháu biết với cháu, bà chính là liều thuốc tốt nhất.

Bà hay nhắc cháu đừng lấy chồng sớm, cố gắng học cao để sau này còn có cái nghề. Bà còn bảo, đừng yêu mấy anh bộ đội, sau này lấy về thì khổ nhiều lắm, cứ phải một mình long đong. Mỗi lần bà nói như thế, cháu đoán là bà lại đang nhớ ông. Ông cũng đi bộ đội, đi kháng chiến. Bà cũng đã từng phải chật vật xoay xở, một thân nuôi con suốt những năm tháng đói nghèo. Giờ đây, cuộc sống đã đủ đầy hơn nhưng ông không còn nữa. Nghe lời bà kể về ông với ánh mắt đầy tự hào, cháu cũng hình dung được dáng vẻ hiền từ và trái tim đầy ấm áp của ông.

Đêm Đông buốt lạnh, cháu thèm được bà ru êm như những buổi trưa Hè ngày đó ảnh 4

Cháu biết, bà nhớ ông rồi, ngày nào cũng rất nhớ. Chắc là bà đã mơ thấy ông mỗi đêm. Nhưng cháu vẫn còn nhỏ mà bà, vẫn ngờ nghệch và hay đau ốm. Cháu muốn được ăn với bà thêm thật nhiều bữa cơm, được ôm bà ngủ những ngày trời lạnh thế này. Và cả mỗi lúc chân bà nhức mỏi, bà hãy để dành cháu về xoa bóp cho bà, bà nhé!

Đêm Đông buốt lạnh, cháu thèm được bà ru êm như những buổi trưa Hè ngày đó ảnh 8
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.