Google News

Phim Hàn - Việt “Mẹ ơi, về nhà”: Hành trình chữa lành bắt đầu từ một gói mì quen

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi công nghệ điện ảnh Hàn Quốc gặp những chất liệu đời sống bình dị nhất của Việt Nam? “Mẹ ơi, về nhà” (Here I Am) mang đến một câu trả lời đầy cảm xúc - một tác phẩm không chỉ để xem, mà còn để cảm nhận và tìm thấy sự đồng cảm trong những điều rất đỗi quen thuộc.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất

Đạo diễn Yun Byung Ki và ê-kíp Hàn Quốc đã dành nhiều tâm huyết để tái hiện một Việt Nam sống động trên màn ảnh. Nhưng đó không phải là một Việt Nam quá hào nhoáng hay được tô vẽ cầu kỳ, mà là một Việt Nam của những điều rất thường ngày, gần gũi và thân thuộc.

Bạn sẽ bắt gặp những chiếc rèm trúc trước hiên nhà, những tấm áp-phích cũ trên tường, những con hẻm nhỏ với giàn hoa giấy rực rỡ. Và giữa những khung hình ấy là những chi tiết có thể khiến khán giả Việt bất giác mỉm cười vì quá đỗi quen thuộc: một hộp sữa Ông Thọ, một gói mì Hai Tôm trên kệ cửa hàng tiện lợi.

1.jpg
Những chi tiết bình dị trong bối cảnh phim khơi gợi cảm giác thân quen và ký ức gần gũi với khán giả Việt.

Những vật dụng ấy không được phóng to hay cố tình đặt ở vị trí nổi bật. Cũng không có lời thoại nào nhắc trực tiếp đến chúng. Chúng chỉ đơn giản hiện diện ở đó - như cách chúng vẫn xuất hiện trong căn bếp, trong những cửa hàng nhỏ hay trong ký ức của nhiều gia đình Việt.

Và có lẽ, chính sự tự nhiên ấy lại là điều đáng trân trọng nhất. Bởi đôi khi, một bộ phim khiến người xem cảm thấy gần gũi không phải nhờ những chi tiết quá lớn lao, mà đến từ những hình ảnh rất nhỏ nhưng đủ sức đánh thức ký ức.

Khi ẩm thực trở thành một phần của hành trình chữa lành

Trong một thế giới mà áp lực học tập, công việc và những kỳ vọng xã hội ngày càng đè nặng lên vai người trẻ, “Mẹ ơi, về nhà” mang đến một thông điệp giản dị: đôi khi, chữa lành không đến từ những điều quá to tát, mà có thể bắt đầu từ một bữa ăn ấm áp.

Nhân vật chính Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một người con xa xứ mang tro cốt mẹ nuôi trở về Việt Nam tìm cội nguồn - đã trải qua hành trình gieo mầm yêu thương từ những điều rất nhỏ. Một bữa cơm gia đình hay một nồi lẩu quây quần bên bạn bè. Những vắt mì được nấu lên trong căn bếp nhỏ.

Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ xuất hiện nhẹ nhàng trong phim, lại trở thành những điểm tựa tinh thần giúp nhân vật dần đối diện với quá khứ, tìm lại sự bình yên và kết nối với cảm giác thuộc về.

Không cần những cảnh quay quá bi lụy hay cố tình đẩy cảm xúc đến cao trào. Bộ phim lựa chọn kể câu chuyện thông qua những con người bình thường, trong những khoảnh khắc rất đời thường, cùng nhau tìm thấy sự ấm áp trong những điều giản dị nhất.

Đó cũng là cách mà những bộ phim mang màu sắc xoa dịu thường chạm đến người xem: không phải bằng những lời thoại quá triết lý, mà bằng một bữa ăn, một cuộc trò chuyện hay chỉ là khoảnh khắc được ngồi cạnh những người mình yêu thương.

Món quen Việt trong một câu chuyện giao thoa văn hóa

Giữa những bối cảnh đậm chất điện ảnh, sự xuất hiện của Miliket - một thương hiệu mì hơn 50 năm tuổi với bao bì giấy kraft và hình ảnh con tôm đỏ quen thuộc - trở thành một chi tiết đặc biệt đối với nhiều khán giả Việt. Không phải vì nó xuất hiện một cách phô trương, mà bởi hình ảnh ấy hiện diện đúng như cách nó vẫn tồn tại trong đời sống: bình dị, gần gũi nhưng không thể nhầm lẫn.

2.jpg
Gói mì kraft in hình con tôm đỏ mộc mạc trở thành điểm chạm ký ức thân quen trong “Mẹ ơi, về nhà”

Với nhiều thế hệ, hình ảnh gói mì Hai Tôm không đơn thuần là một sản phẩm quen thuộc. Nó còn gắn với ký ức về những bữa ăn nhanh trong gia đình, những nồi lẩu quây quần cùng bạn bè hay những món ăn giản dị đã từng xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của tuổi thơ.

Khi một bộ phim hợp tác Việt - Hàn kể câu chuyện về Việt Nam, sự chân thực không chỉ nằm ở cảnh quan, con người hay ngôn ngữ, mà còn đến từ những chi tiết nhỏ của đời sống.

Một hộp sữa quen trong tủ lạnh, một gói mì trên kệ hàng hay một chiếc rèm trúc trước hiên nhà đều có thể trở thành những “nhân chứng” không lời cho ký ức của nhiều thế hệ.

Những hình ảnh ấy góp phần khiến Việt Nam trên màn ảnh không trở nên xa lạ hay được xây dựng như một bối cảnh đơn thuần. Ngược lại, đó là một Việt Nam có đời sống, có ký ức và có những điều rất riêng để khán giả dễ dàng nhận ra chính mình trong câu chuyện.

Chữa lành bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Đối với thế hệ trẻ hôm nay, “chữa lành” không còn là một khái niệm quá xa vời. Đôi khi, nó đơn giản là một buổi tối tự nấu cho mình một bữa ăn sau một ngày dài mệt mỏi.

Là một cuộc gọi về cho mẹ và hỏi: “Món đó mẹ nấu thế nào ạ?”. Là khoảnh khắc ngồi ăn cùng một người bạn lâu ngày không gặp. Hay chỉ đơn giản là nhận ra rằng, dù đang ở đâu và bận rộn đến mức nào, vẫn luôn có một hương vị quen thuộc khiến mình cảm thấy như đang ở nhà.

3.jpg
Một bữa ăn giản dị bên người bạn lâu ngày gặp lại cũng đủ gợi lên những cảm xúc thân quen và ấm áp.

“Mẹ ơi, về nhà” vì thế không chỉ là câu chuyện về một người con tìm về cội nguồn. Bộ phim còn là một lời nhắc nhẹ nhàng rằng giữa muôn vàn những điều mới mẻ của cuộc sống, những giá trị thân quen vẫn luôn có sức mạnh kết nối con người với ký ức, gia đình và nơi mình thuộc về.

Một gói mì, một bữa ăn, một lời mẹ dặn - những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy đôi khi lại là những thứ khiến chúng ta nhớ ra mình đến từ đâu, đã từng được yêu thương như thế nào và vẫn luôn có một nơi để quay về.