HHTO - Lúc ấy gặp được cậu, tôi như muốn hét lên, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc vui sướng như đóa hoa héo được tưới nước liền tươi tắn trở lại, như con nai chết khát bỗng tìm được nguồn nước.
HHTO - Tớ thương cậu lắm. Tình yêu thời học sinh thật giản đơn và đẹp đẽ, không vướng bận điều gì. Những điều đáng trân trọng ấy mãi sau này tớ vẫn chẳng thể tìm kiếm lại được. Những ngày yêu xưa thật đẹp, biết kể sao cho vừa…
HHTO - Dù trăm vạn mùa hoa trên đời này có nở, tôi cũng không thể gặp lại N với nguyên vẹn hình hài xưa cũ. Dù tôi có đi đến bất kỳ nơi đâu trên quả đất này, cũng không có N của tôi ở đó.
HHTO - Năm ấy tôi mười bảy tuổi, là một đứa có tâm hồn ngây dại và chưa biết yêu là gì. Trong cái thanh xuân rực rỡ ấy lại xuất hiện hình bóng của cậu, một chàng trai cao to trắng còn thơm khiến tôi thương nhớ.
HHTO - Tuổi trẻ của tôi như một đoá hướng dương luôn hướng về Mặt Trời. Tôi năm ấy ngây ngô cho rằng, chúng tôi sẽ bên cạnh nhau tận sau này. Đến khi hướng dương kia héo đi dưới ánh Mặt Trời, tôi mới nhận ra, không gì là vĩnh cửu.
HHTO - Vào mùa tam giác mạch nở rộ, cả cánh đồng của người HMông như chìm trong bảy sắc cầu vồng. Bọn trẻ mặt lấm lem đua nhau nô đùa với hương sắc của trời đất, những tiếng cười trong trẻo vang vọng vào vách núi và tan biến theo gió.
HHTO - Thời gian không hề tàn nhẫn, nó giúp tớ nhận ra rằng, tớ không thể cứ ngồi mãi ở nơi vấp ngã, để chờ cậu chạy đến, cậu sẽ xuýt xoa, rồi kéo tớ đứng dậy. Tớ phải tự đứng dậy thôi, vì nơi này đã không còn cậu nữa.
HHTO - Tôi vẫn nhớ như in lần đầu khi G chầm chậm bước vào Indika. Lần đầu tiên có một chàng trai khiến tôi muốn hít hà mãi không thôi, vì cậu có mùi của mùa Xuân ấm áp.
HHTO - Tôi thường xuyên thu mình trong thế giới riêng, xù lông khi bất kì ai đó có ý định “xâm phạm lãnh thổ” của mình. Hình như tới ông trời cũng không chấp nhận nổi tôi như thế, nên đã gửi cậu xuống đây như người “giải lời nguyền”.
HHTO - Một phút thôi, Thời Gian à, chậm lại! Để tớ hứng niềm tin đan vào mơ ước. Để tớ gói hy vọng chặt vào niềm tin. Để tớ mang ngày mai đặt vào hy vọng. Để tớ ngày một tốt hơn và đi dần về phía trước.
HHTO - Tôi thích một người. Cô ấy bên cạnh có rất nhiều người yêu thương che chở, tôi chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương, chỉ là người xa lạ không quan trọng lắm trong cuộc đời cô ấy. Tôi thích một người. Là đơn phương.
HHTO - Những mối tình năm chúng ta mười sáu, mười bảy, rất nhiều người đã không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Tôi cũng thế. Mà em cũng thế.
HHTO - Dịp Tết năm nọ, cậu qua nhà tớ chơi sẵn đón tớ đi mua ít chậu hoa, bỗng cậu hỏi: “Này hay đừng làm bạn nữa, thương nhau đi, sau này ngày cưới tớ sẽ lên phường xin bứng con lươn giữa đường ra để đón cậu về, thấy sao?”
HHTO - Cậu đã từng là bảng màu mùa Hè của tôi. Cậu là ánh tím bằng lăng dịu dàng như lời tỏ tình đầu tiên. Cậu là sắc trắng tán sấu đầu mùa chứng kiến nụ hôn đầu. Cậu là sắc hồng chùm ti-gôn, loài hoa có hình như tim vỡ.
HHTO - Em có thể đợi một mùa mới, đợi một năm mới nhưng em chẳng thể đợi một thanh xuân thứ hai. Sao khi hoa đang nở, em không ngắm hoa luôn. Sao khi còn trẻ, em không yêu đi, không mạnh dạn bước lên, làm những điều mình muốn.