HHT - Cuộc thi viết Ký Ức Mùa Hè Của Tôi thời gian qua đã trở thành một sân chơi để bạn đọc Hoa Học Trò trổ tài viết lách, chia sẻ những kỷ niệm đẹp gắn liền với mùa Hè. Cuộc thi được ủng hộ nhiệt tình, với hàng ngàn bài dự thi được gửi về, với mỗi bài viết là một phong cách, một câu chuyện đầy cảm xúc.
HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.
HHT - Kết thúc mùa Hè tuổi mười tám cũng là kết thúc tuổi thơ của chúng tôi. Đi cùng niềm háo hức là nỗi tiếc nuối, đi cùng niềm hy vọng là chút lo sợ. Mùa Hè năm ấy, rộn rã mà yên ả, hân hoan mà trầm lắng, rực rỡ mà u hoài.
HHT - Năm nay mùa Hè chào đón tôi bằng cánh đồng ươm nắng, những con diều lả lướt bay trong nền trời xanh rộng và khói bếp thân thương. Mùa Hè quê ngoại, nơi tôi tìm thấy được sự yên bình trong chính bản thân.
HHT - Đất trời “chuyển mình” sang sắc vàng gợi lại ký ức tuổi thơ, chiều chiều ra sông tắm mát, ra đồng bắt tôm, cá làm quà mang về và nghe tiếng mẹ à ơi…
HHT - Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi...
HHT - Để trong cơn mưa đầu mùa Hạ, mang tới cho người một chiếc ô, không phải câu “em đừng dầm mưa nhé”. Và để khi người yếu ớt nói muốn chia tay, anh ôm người thật chặt, không phải, “ừ, miễn em vui”. Em nào có vui…
HHT - Thi thoảng trong giấc mơ, tớ vẫn thấy cậu cười, tớ cảm thấy hạnh phúc và hết mệt mỏi trong những ngày dài chạy đua với công việc. Có những người nếu không gặp được họ trong hiện tại thì gặp trong đêm mơ cũng được mà nhỉ!
HHT - Thấy tôi em chỉ vẫy tay rồi vội chạy hòa vào dòng người, nhanh đến nỗi chẳng kịp dừng lại để nhặt một cánh hoa hòe. Em và hoa hòe, vô tư nhưng chẳng thể mãi hoài trong thế giới này.
HHT - Những trò chơi dân gian, những cánh diều đã không thịnh hành như xưa nữa nhưng nó vẫn được nhớ đến với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất và không bao giờ chìm vào sự quên lãng của thời gian.
HHT - Nhớ năm ấy, được ghép cặp ngồi sau xe cậu trong buổi đi chùa dọn dẹp vệ sinh, khi về trời mùa Hạ đổ ào cơn mưa xuống. Cảm giác ngồi sau xe cậu tuyệt vời đến mức tôi ước đường về nhà thật xa hơn nữa, ước giây phút này ngừng lại…
HHT - Cuộc thi viết “Ký ức mùa Hè của tôi” đã trở lại trên Hoa Học Trò Online để cùng sẻ chia với bạn những mùa Hè nhớ mãi không quên. Hãy cầm bút lên và viết nào!
HHT - Cuộc thi viết “Ký ức mùa Hè của tôi” đã khép lại với những mảnh trời mùa Hè xanh ngắt, lấp lánh sắc màu của thanh xuân và tuổi trẻ, để lại những ký ức đẹp nhất mãi không quên.
HHT - Những bàn chân đất của chúng tôi đã mãi mãi ở lại trong ký ức đẹp đẽ ấy, nơi khoảnh sân dưới tán phượng đỏ, để tôi mãi đắm chìm, và có lẽ là những người bạn ấu thơ của tôi cũng thế.
HHT - Ăn sáng rồi ăn trưa xong là tôi tót qua sân nhà chị trong hội - nơi tập kết những con người ưa chơi dây thun không phân biệt nam nữ. Giữa các anh chị lớn hơn, bạn cứ như ngôi sao đối với tôi vậy.
HHT - Ngày mai, mẹ tôi cưới. Mẹ đã tìm được hạnh phúc dành riêng mình. Giờ đây, tôi đã có dũng khí lật giở trang album gia đình đã úa vàng. Những bức ảnh chỉ còn là kỷ niệm của riêng tôi.
HHT - Tuổi trẻ không phải là cuốn sách vĩnh viễn không có hồi kết. Mình từng bước đi qua mười hai mùa Hè duy nhất của cuộc đời. Đến khi kịp thời nhận ra, đã là mùa Hè cuối cùng rồi.
HHT - Hầu như mọi người khi nghĩ về quá khứ thì thường thấy hối hận, họ nghĩ nếu được làm lại thì họ sẽ làm tốt hơn. Tôi thì luôn tự hào vì mùa Hè năm 18 tuổi, tôi đã nỗ lực đến tận cùng sức lực.
HHT - Ve kêu râm ran. Hoa phượng nở đỏ rực. Hè về. Mùa Hè gợi nhớ đến những chia ly của tuổi học trò, ừ thì người ta bảo thế. Nhưng để có những phút giây chia tay đẫm nước mắt, bao giờ cũng phải bắt đầu với một cuộc gặp gỡ.
HHT - Sau cùng tớ chỉ muốn nói cho cậu nghe rằng: “Này cô gái kia, tớ đã mến cậu mất rồi. Cậu có nghe rõ không? Trong ký ức của tớ, hồi ấy tớ mến cậu lắm đó...”
HHT - Sau này, khi tất cả những mùa vui đã tan đi, khi mùa Hè cũng bận rộn như mùa Xuân, khi mùa Hè không còn là khoảng thời gian đặc biệt trong một năm nữa thì Huy vẫn ở đó trong mối quan hệ tình bạn với tôi, dù những người khác đã xa mãi.
HHT - Khi cậu trai nhà đối diện đứng trên ban công ném kẹo, vừa vặn ánh nắng Mặt Trời rải trên những viên kẹo óng ánh đầy màu sắc, rồi một số viên kẹo đáp vào lòng tôi, khuấy lên cảm giác gì đó thật nhộn nhạo.
HHT - Bác phượng già gắn bó với vào thế hệ học sinh, giờ đây chỉ lẳng lặng, lầm lì một góc. Người ta đã cắt bỏ hết những cành to, chỉ còn trơ trọi thân già chưa đến hai mét nữa. Tôi những tưởng năm cuối cấp này sẽ ép vài cánh hoa đẹp, tặng cho bọn cái Ngọc, cái Lan. Thế mà lại…
HHT - Đó là những khoảng thời gian êm đềm nhất của đời học sinh. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, lại chẳng thế có một thứ để lưu giữ lại những gương mặt ấy. Hay đúng hơn là lưu giữ “chúng mình” của một thời non trẻ.
HHT - Chào anh, chàng trai năm mười tám tuổi. Em là cô gái mộng mơ mười sáu, luôn chậm chạp theo anh sau những buổi tan học. Em cũng chưa từng chạy lên trước, hay đi ngang bằng với anh, bởi lẽ em muốn theo sau, hiểu hết thế giới của anh.
HHT - Với mọi người, mùa Hè là mùa của tiếng ve, là mùa hoa phượng nở, là mùa của những cô cậu học sinh cuối cấp ướt lệ chia xa, hay là lúc bắt đầu những chuyến đi dài. Nhưng trong tôi, mùa Hè là kỉ niệm, là những ký ức sẽ mãi được cất sâu vào nơi ngực trái.
HHT - Có một câu nói làm tôi nhớ mãi: “Chữ dad viết ngược vẫn là dad, mom viết ngược vẫn là mom”. Dù cuộc đời có ra sao, thì bố mẹ vẫn luôn ở đó để chúng ta dựa vào.